Sau năm 1975, tôi không còn xem phim về chiến tranh được nữa, dù là phim tài liệu hay phim giả tưởng. Những cảnh bắn giết, chạy giữa đạn bom, nhà cháy, người chết kinh hoàng làm tôi liên tưởng đến chiến tranh Việt Nam, tôi nghẹt thở, tim đập rối loạn. Tốt hơn hết là không xem nữa. Hàn gắn, băng bó vết thương bằng một cách nào đó, nhưng nhất thiết không muốn mở vết thương ra.
Là một người làm thơ nên rất lơ mơ với đời sống, về chính trị tôi lại càng mù tịt và chẳng hề có ý kiến tranh cãi với ai. Ở Mỹ hơn ba mươi năm, để làm bổn phận công dân, ăn cây nào rào cây đó, tôi làm hai việc rất nghiêm chỉnh là đóng thuế và đi bầu Tổng Thống. Tôi chẳng theo Dân Chủ cũng chẳng theo Cộng Hòa một cách tuyệt đối, tôi bầu theo sự hấp dẫn và tài ăn nói của nhân vật ra tranh cử trong nhiệm kỳ đó. Tài thật thì chắc chắn là ai cũng phải đợi sau khi đắc cử và ngồi vào căn phòng bầu dục ( Oval Office) trong nhà trắng mới rõ được. Tôi thích thú ngồi nghe những cuộc tranh luận của các nhân vật tổng thống và phó tổng thống tương lai. Rồi từ đó tôi bỏ lá phiếu của mình cho nhân vật nào có tài hùng biện. Theo tôi, tài đó liên hệ với khả năng văn chương, và cái gì có liên hệ với văn chương, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Chuyện chính trị gác sang một bên.
Trong bài viết này tôi chỉ muốn đề cặp đến hai người phụ nữ: Bà Hillary Rodham Clinton và bà Sarah Louise Heath Palin. Một bà đem hết tiền bạc, sức lực, tài năng ra để mong được trở thành tổng Thống của nước Mỹ, một bà bỗng dưng không chờ mà được đưa vào danh sách ứng cử.
Kỳ bầu cử sắp tới của nhiệm kỳ tháng 11 năm 2008 này đối với tôi vô cùng hấp dẫn. Tôi theo dõi ông Barrack Obama và Hillary Clinton ngay từ những ngày đầu vận động tranh cử của hai người. Một người da đen đầu tiên và một phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ trong cùng một đảng Dân Chủ, tranh giành nhau cái vị trí được tuyển chọn để đại diện đảng mình ra tranh chức Tổng Thống với đảng Cộng Hòa. Cuộc chạy đua vô tiền khoáng hậu này cho ta thấy tài nghệ xuất sắc của bà Clinton. Một người phụ nữ nổi tiếng bản lãnh từ khi bà phải đối đầu với vụ ngoại tình tệ mạt của chồng. Có nhiều người cho bà là “Chịu đấm ăn xôi” trong tai nạn đó, để mưu đồ cho tương lai chính trị của mình. Nếu thật như thế thì quả tình bà đã làm một việc rất đúng. Bà đã được chọn làm Thượng Nghị Sĩ của New York, một tiểu bang lớn nhất, nhì nước Mỹ. Mặc dù bà không được cử tri đảng Dân Chủ chọn ra tranh cử chức Tổng Thống với đảng Cộng Hòa, mặc dù có một số người không ưa bà, nghĩ bà quá đanh thép, quá thủ đoạn trong môi trường chính trị, nhưng trong thâm tâm của rất nhiều người, họ khâm phục bà là một phụ nữ xuất sắc, tài giỏi. Những nhân vật chính trị khác, dù có tốt nghiệp với bằng cấp ở những trường nổi tiếng không có nghĩa là ai cũng giỏi được như bà. Buổi bà ra mắt ủng hộ ông Obama, một người trước kia bà hạ sát ván, bây giờ bà rộng lượng hô hào những người ủng hộ mình bỏ phiếu cho ông với lời tuyên bố về sự lợi ích đoàn kết của đảng Dân Chủ. Trong những lời ủng hộ, ca tụng ông Obama như nước chẩy hoa trôi của bà người ta đọc được bà đang tự quảng cáo cho mình và dọn đường cho nhiệm kỳ 4 năm sau. Bà không phải là người chịu đầu hàng một cách dễ dàng.
Bà Sarah Palin, nữ Thống Đốc trẻ nhất nước Mỹ của bang Alaska, một tiểu bang chỉ có dân số khoảng 650,000.- người.( Sau Montana 950,000.- người) Một năm trước đây, không ai ngờ tới bà sẽ được chọn để đứng chung liên danh ứng cử với tổng thống tương lai của đảng Cộng Hòa. Sự chọn lựa của ông Mc Cain đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người trong đảng.
Trong buổi ra mắt của bà với danh nghĩa ứng cử viên phó Tổng Thống cho đảng Cộng Hòa. Bà bỗng xuất hiện như một quả bóng bay thả trong không gian, làm mọi người ngơ ngác ngửa cổ nhìn, không biết nó sẽ bay đến đâu. Hiện tượng này đối với công chúng cũng chẳng khác gì khi đảng Dân Chủ đưa ra một ứng cử viên da đen Barrack Obama (Mặc dù đảng Dân Chủ đã sửa soạn cả mấy năm trời và ông Obama cũng dọn sẵn con đường chính trị của mình.)
Sarah Palin là một nữ Thống Đốc trẻ nhất, đẹp nhất trong mười nữ Thống Đốc đương nhiệm của nước Mỹ, chín bà khác gồm có: Kathleen Balanco ở Lousiana-Dân Chủ; Kathleeen Sebelius ở Kansas-Dân Chủ; Ruth A. Minner ở Delaware –Dân Chủ; Linda Lingle ở Hawaii- Cộng Hòa; Jennifer Granholm ở Michigan- Dân Chủ; Olene Walker ở Utah-Cộng Hòa; Janet Napolitano ở Arizona-Dân Chủ ; Jodi Rell ở Connecticut- Cộng Hòa; Christine Gregoire ở Washington-Dân Chủ.
Đã có nhiều người không phục ông McCain trong chọn lựa này. Tuy ông McCain nói là : “Tất cả cho tổ quốc” nhưng việc ông chọn bà Palin đứng phó, cho mọi người nhìn thấy rõ sự tính toán của ông , ông muốn mang 18 triệu lá phiếu của những cử tri (Những người đã muốn có một Nữ Tổng Thống) trước đây ủng hộ bà Hillary Clinton về phía mình.
Mặc dù khi bà Palin ra mắt, bà đã chứng tỏ cho mọi người biết bà là một công dân Hoa Kỳ thực tế, hữu dụng. Bà giới thiệu gia đình bà như là một gia đình của hầu hết mọi gia đình thường thường bậc trung của đất nước mang tên Hiệp Chủng Quốc này.
Bà có chồng thuộc từng lớp Blue Colar, ông Todd Palin làm việc một xí nghiệp dầu thô ( Bristish Petroleum); có con trai 19 tuổi sắp gửi ra chiến trường Iraq, có con gái 17 tuổi đang mang thai (chưa cưới, hỏi) và có con trai 4 tháng tuỗi bị down’s. Cá nhân bà vừa có nhan sắc ( Hoa hậu thành phố Wasilla –Alaska 1984) vừa tài giỏi, năng động (Từ thời còn ở trung học, bà có nickname là Sarah Barracuda -một loại kình ngư nguy hiểm- trong sân chơi bóng rổ)
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bà Hillary Clinton, một người nữ đứng đầu sóng, ngọn gió chính trường hơn hai thập niên ( Từ 12 năm làm Đệ nhất Phu Nhân của tiểu bang Akansas, 8 năm làm Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, cộng thêm những năm làm Thượng Nghị Sĩ New York, rồi ra tranh cử với Obama) bổng nhiên chuyển sang một người đàn bà trẻ khác ít ai biết đến, một Thông Đốc của tiểu bang Alaska, một tiều bang dân số ít ỏi, không phải là nơi phát xuất những nhân vật chính trị lỗi lạc.
Vậy mà trong vòng một tuần cả thế giới biết đến, con sóng truyền thông viết về Sarah Palin còn lan xa hơn cả sóng thần Tsunami.
Người ta so sánh sự khác biết giữa hai người phụ nữ này khi nói năng và trình diện trước công chúng:
Hillary hay mặc suit (Nam tính,) Sarah hay mặc skirt (Nữ tính); Hillary khi nói biểu lộ sự giận dữ, bất bình trong mắt. Sarah có nụ cười thân thiện hiền lành (Nhận xét của Ann Schmuecker, Dân Biểu Mountain Home, Arkansas)
Hillary khi phát biểu bà cho thấy bà nhắm vào những kỳ vọng cao, Sarah kỳ vọng thấp và lấy ra những lợi nhuận trong đó.
Sarah Palin xuất hiện trong một nhân dáng hấp dẫn, nói năng không đanh thép nhưng thu hút với nét mặt tươi tỉnh, tự tin pha một chút khôi hài. Mặc dù bài diễn văn của bà được viết bởi Matthew Scully (Đàng Dân Chủ tiết lộ) người chuyên viết diễn văn cho ông Bush, nhưng cách trình bầy của bà đã như một loại thuốc bổ tuyệt vời làm trẻ trung đảng bảo thủ và bổ sung sự vững chãi cho tuổi hạc mong manh của ông Mc Cain.
(Không biết bà Cindy Mc Cain có ghen với bà Sarah Palin không nhỉ? Khi ngày ngày ông Mc Cain phải kè kè đi cạnh và lúc nào cũng phải tỏ ra cưng chìu bà Sarah Palin. Ông không bắt tay mà giơ cả cánh tay ra ôm Sarah nữa chứ!)
Đành rằng, nói theo lối Mỹ thì bà Palin là một phụ nữ Down to Earth, nhưng nhiều người tự hỏi, nếu liên danh Cộng Hòa đắc cử và một chuyện rủi ro nào đó xẩy ra cho ông Mc Cain thì bà có phải là một người đủ bản lãnh như bà Clinton để đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống hay không? Ai cũng biết là giữa chức Tổng Thống và Phó Tổng Thống chỉ cách nhau một sợi tóc, như khi ông Obama giới thiệu ông Joe Biden đứng liên danh Phó của mình ông đã nói: “Joe Biden xứng đáng là một Tổng Thống tương lai của nước Mỹ,” có thể hiểu ngầm là chuyện gì xẩy ra cho ông Obama thì ông Biden đủ bản lãnh để làm Tổng Thống. (Liệu lời nói buột miệng này có phải là một điềm gở của Obama không?)
Hiện tại nhìn phiến diện mọi người cho rằng bà Hillary đang ủng hộ ông Obama, nhưng ủng hộ đến cỡ nào thì chỉ có ông bà Clinton biết với nhau.
Bà Luanne Van Werven –Dân Biễu của Cộng Hòa ở Lynden, Washington đã vừa cười vừa nói: “Tôi cá là hôm ngồi xem bà Sarah ra mắt công chúng bà Hillary vui lắm và bà ấy rất thích Sarah. Tại sao? Tại vì bà ấy muốn cho ông Obama thua, để bà ấy tiếp tục chạy đua) )
Cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ này thật vô cùng hấp dẫn.
Tôi thích ông Obama, nhưng thích ông ấy làm một nhà văn hơn làm một Tổng Thống. Có nhiều người nhận xét ông Obama không có chân mạng đế vương, và sẽ chết yểu. (Nếu thật như thế, thì uổng quá!) Chồng tôi nói ông viết sách rất hay. Tôi chỉ nghe ông nói, chưa đọc ông. Tôi thấy ông là một người lý tưởng, đôi khi mơ mộng quá đáng, làm nhà văn thì đúng quá rồi! Làm nhà thơ còn đúng hơn nữa.
Tôi công nhận ông Mc.Cain đúng là một anh hùng, nhưng ông tuổi hạc mong manh quá!
Tôi phục bà Clinton sát đất. Bà biết bà muốn điều gì, và bà quyết tâm theo đuổi mục đích của bà bằng bất cứ giá nào.
Hai nhân vật Joe Biden và Sarah Palin tôi chưa có đủ thời gian để thích hay không thích họ.
Tôi đang chờ những cuộc tranh luận hấp dẫn của các nhân vật quan trọng này trước khi quyết định lá phiếu của mình. Người nào tranh luận hay sẽ được lá phiếu của tôi, mặc dù tôi dư biết dù ông Tổng Thống nào đắc cử thì sau lưng các ông cũng có nguyên một “Đảng” điều hành.