Bài 21: Cảm Tạ Mẹ Đã Thương Đến Con§ Kim Hà Bà Trần thị Anh là một cư dân ở tiểu bang Florida. Bà bị đau chân từ lâu nên không thể leo núi, leo đồi được. Hôm trước đó, cả nhóm đã leo đồi, còn bà Anh phải ngồi cầu nguyện ở dưới cây thánh giá màu xanh nên bà rất buồn. Lần này, cả nhóm cũng leo đồi hiện ra lần nữa, bà lại ngồi dưới đọc kinh để chờ nhóm trở lại. Sau đấy là lời chia sẻ cảm nghiệm của bà Anh:
“Khi các anh chị em leo đồi thì lòng tôi buồn lắm. Tôi cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria cho tôi được thấy Mẹ. Tôi nói:” Mẹ ơi, chắc con tội lỗi lằm nên không được lên đồi giống các anh chị em của con. Người ta đi lên đồi hết rồi mà con ngổi đây buồn lắm, chắc là Mẹ không thương con rồi.”
Thế rồi tôi thấy các anh chị đi khuất rồi, tôi bèn vừa cầu nguyện vửa leo lên, không có gậy, không người giúp đỡ. Khi tôi đi nửa chừng thì gặp cô Trâm và chú long, họ bảo tôi:
“Bác muốn leo đồi thì phải cẩn thận lắm đấy!”
Cuối cùng một mình tôi cũng leo lên đồi được mà không thấy đau chân, không mệt. Khi lên đến đỉnh núi, tôi còn thấy nhóm mình quỳ đọc kinh Lòng thương xót Chúa nên tôi mừng lắm. Đến tượng Đức Mẹ Maria, tôi đọc kinh Kính Mừng. Tự nhiên, tôi thấy tượng Mẹ mở mắt, liếc cnhì ntôi và miệng Mẹ cười rất tươi. Lòng tôi qua sung sướng vì được ơn Đức Mẹ Maria. Tôi bèn cầu nguyện để dâng các con của mình cho Mẹ. Tôi hy vọng lần này về thì các con của tôi ngoan hơn. Tôi xin vui mừng chia sẻ với các anh chị em về ơn lành mà Mẹ ban cho tôi.”
Bà Anh chia sẻ rằng lúc lên đồi và xuống đồi thì bà không thấy đau đớn gì cả, nhưng khi về nhà trọ, leo lên cầu thang thì bà lại thấy đau chân.”
Kim Hà 15/11/06
|