Bài 80: Nhận Ơn Tha Thứ Từ Medjugorje§ Kim Hà Nguồn: Children Of Medjugorje.
Sau đây là cảm nghiệm của bà Colette, người Pháp. Chồng bà là một người Anh. Họ có hai con gái được sinh ra ở Hoa Kỳ:
“Chúng tôi đang sống ở tiểu bang Pennsylvania. Gia đình tôi không phải là những người ngoan đạo. Chồng tôi và tôi thường tránh xa Giáo Hội Công Giáo từ bao lâu nay. Tuy nhiên kể từ tháng 3 năm 2003, đã có nhiều sự lạ xẩy ra cho chúng tôi.
Vào ngày 17 tháng 3 năm 2003, khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ giữa Mỹ và Iraq thì tôi cảm thấy có lẽ thế giới sẽ tan rã, và tôi nhận thấy mình cần phải làm hai điểu sau đây:
1. Lập một nhóm cầu nguyện trong khu xóm của tôi để cùng cầu nguyện cho nền hòa bình.
Thật sự tôi chưa bao giờ lập nhóm cầu nguyện trong quá khứ. Vả lại tôi không còn nhớ một lời kinh nào. Đây là một khu xóm mới nên có thể người ta tưởng là tôi điên. Tuy nhiên, ý tưởng lập nhóm cầu nguyện đến mạnh mẽ trong linh hồn nên tôi đành phải lập nhóm cầu nguyện.
2. Đi hành hương làng Medjugorje, Nam Tư.
Tôi đã nghe nói nhiều về nơi linh địa này từ một người bạn cả mấy năm về trước. Tôi biết rõ những gì đang xẩy ra ở nơi ấy. Các thông điệp của Đức Mẹ Maria rất mạnh mẽ đến nỗi tôi bảo chồng tôi rằng tôi phải đến ngay nơi ấy.
Có những lý do kỳ diệu nhưng tôi không lấy làm lạ và không tự hỏi. Vào tháng 5 năm 2003, tôi ghi danh để đi hành hương trong suốt một tuần lễ. Khi leo lên xe bus, tôi nhận ra rằng mình có một niềm vui không thể diễn tả được. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đến Medjugorje. Trên xe bus, có rất đông những người Công Giáo ngoan đạo. Có những người đã trở lại Medjugorje nhiều lần rồi. Thay vì cảm thấy mình lạc lõng thì tôi thấy mình được người khác chấp nhận. Tôi đặt nhiều câu hỏi nhưng không ai xa lánh hay khó chịu vì những sự nghi ngờ và sự thiếu đức tin của tôi. Hình như những ai mà tôi gặp hôm ấy đều được sắp xếp để giúp đỡ tôi trong chuyến đi đó.
Tại Medjugorje, tôi hòa nhập với bầu không khí, đám đông, và các biến cố xẩy ra. Tôi ngạc nhiên khi thấy ơn lành được ban xuống cho mọi sự và mọi người. Mọi điều xẩy ra cách tuần tự. Tôi đi xưng tội vì đã hơn 30 năm tôi bỏ xưng tội. Tôi cảm thấy an nhiên, tự tại khi ngồi trong nhà thờ suốt nhiều tiếng đồng hồ trong ngày. Có khi một ngày tôi ngồi trong nhà thờ suốt 9 tiếng đồng hồ. Các lời kinh cầu từ thuở bé lần lượt trở lại với tôi, và tôi cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra mình đọc lời kinh một cách sốt sắng. Bỗng nhiên, các lời kinh trở nên có ý nghĩa.
Tôi cảm thấy xúc động. Tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi khóc rất nhiều khi nghĩ về quá khứ khi tôi sống với một tâm linh trống vắng trong đời của mình. Lẽ ra tôi phải sống đạo cách sốt sắng hơn. Tôi khóc để xin ơn tha thứ. Tôi khóc vì nhận ra rằng mình đã cô đơn và bơ vơ trong một thời gian quá lâu.
Tại Medjugorje, tôi gặp những người có lòng tin. Tôi gặp các linh mục có lòng tin. Tôi biết như thế vì tôi nhìn thấy các linh mục khóc trên cung thánh, và khóc trong Thánh lễ. Tôi không thấy Đức Mẹ Maria. Tôi không thấy cuộc hiện ra nhưng tôi cảm thấy có điều gì rất mạnh mẽ. Tôi có cảm tưởng được sự che chở và bảo bọc của Đức Mẹ Maria. Tôi cảm nhận được tình yêu, tình yêu vô điều kiện và tình yêu tha thứ.
Cuối tuần lễ ấy, tôi thành tâm cầu nguyện Chuỗi Mân Côi với các bạn trong nhóm hành hương, với một niềm tin mới đang triển nở trong tôi. Đức Mẹ Maria đã cầm lấy tay tôi và tôi vội vàng nắm chặt tay của Mẹ vì sợ rằng Mẹ sẽ bỏ rơi tôi.
Khi trở về, lúc ngồi trên xe bus, tôi có đầy những cảm nghĩ lẫn lộn buồn vui. Người trưởng nhóm hành hương nói rằng cuộc hành hương thực sự bắt đầu khi chúng tôi trở về nhà.
Tôi thấy lo lắng vì sợ rằng mình sẽ mất đi cảm tưởng được liên hệ với một điều gì lớn lao và đầy quyền năng. Tôi lo sợ sẽ bị thế giới nuốt chửng trong sự ích kỷ của nó. Tuy nhiên, người trưởng nhóm đã trấn an chúng tôi rằng:
“Các bạn hãy dâng những lo lắng cho Đức Mẹ Maria, và Mẹ sẽ chăm lo mọi sự cho các bạn.”
Kể từ khi đi hành hương trở về nhà, tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi là một chuỗi dài những biến cố tuy nhỏ nhưng quan trọng, và những biến cố ấy giữ cho tôi đi trên con đường của mình.
Đây là biến cố mới nhất:
“Tôi và anh tôi giận nhau trên 30 năm trời. Anh tôi đang bị đau nặng và đang sống lẻ loi, cô đơn ở Paris, Pháp Quốc. Anh không thể làm việc được hay chuyện trò, giao thiệp với những ai đang sống ở ngoài xã hội. Cả gia đình tôi đều không muốn gặp anh tôi sau nhiều năm họ trở thành nạn nhân của anh, vì anh ấy ăn hiếp, đối xử cách tàn tệ và đầy bạo lực với mọi người trong gia đình.
Khi từ Medjugorje trở về, tôi nhận thấy những nỗi oán hận, thù hằn mà lâu nay tôi đã có với anh tôi, nay bỗng dưng biến mất. Tôi muốn liên lạc với anh tôi, làm hòa và xin anh tha thứ. Thế rồi hai anh em tôi viết email cho nhau, chia sẻ những chi tiết về cuộc sống hàng ngày với nhau. Đó là vào tháng 7, năm 2003. Rồi đến ngày 12 tháng 8 năm ấy, tôi nhận được một cú điện thoại bào tin rằng anh tôi đã chết vì bịnh tim cấp tính. Anh là một trong nhiều nạn nhân của cơn nóng bức quá độ xẩy ra tại Paris vào năm 2003.
Cái chết thình lình của anh tôi là một cú sốc. Tôi cảm thấy buồn sầu, nhưng đồng thời tôi cảm thấy anh tôi được giải thoát để đến một nơi tốt đẹp hơn. Nơi ấy sẽ không còn đau khổ, cô đơn, đau đớn, hay bị người khác từ bỏ. Tôi cảm tạ Đức Mẹ Maria vì Mẹ đã đem anh tôi đi với Mẹ. Tôi cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã cho anh em tôi có cơ hội làm hòa với nhau trước khi anh tôi qua đời.
Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy kinh ngạc khi nghĩ đến sự liên hệ giữa chuyến đi hành hương của tôi tới linh địa Medjugorje, sự hòa giải giữa hai anh em tôi, và cái chết bất ngờ của anh tôi.
Tôi nghĩ người ta sẽ cho đó là sự tình cờ, nhưng nếu bạn sống dưới sự đe dọa của một người bịnh và điên cuồng như anh tôi, và vì thế, bạn cảm thấy ghét và hận thù người ấy, nhưng nay đột nhiên bạn có ơn lành để hòa giải với người ấy, xin họ tha thứ và tha thứ cho họ, để rồi chỉ vài tuần sau, người ấy ra đi vĩnh viễn. Tất cả phải là do từ một ơn lành vĩ đại của trời cao ban xuống cho gia đình tôi.
Giờ đây, tôi đi dự Thánh lễ mỗi ngày! Đời sống tôi được tràn ngập niềm hy vọng và sự bình an. Tôi vui mừng thấy các anh chị em khuyến khích người ta đến Medjugorje và truyền rao các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại nơi ấy. Tôi mong ước mỗi người nên đến hành hương tại Medjugorje ít nhất là một lần trong đời sống để họ cảm nhận được quyền năng của những gì kỳ diệu đang xẩy ra tại đó.
Vậy chúng ta hãy sử dụng tốt các phương tiện truyền thông để rao truyền những thông điệp đầy tinh yêu và hy vọng của Đức Mẹ Maria đến cho tất cả mọi người!”
Kim Hà, 22/6/07
|