Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje§ Kim Hà Nguồn: Medjugorje.hr
Linh mục Rainer Herteis sinh năm 1975, được thụ phong linh mục vào ngày 6 tháng 5 năm 2006 trong giáo phận Eichsatt, nước Đức. Cuộc đời và ơn gọi của Cha Rainer có liên quan đến Medjugorje. Vào tháng 6 năm 2007, ngài đến viếng Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, phóng viên Lidija Paris phỏng vấn cha Rainer như sau:
Hỏi: Kính chào cha Rainer, xin cha vui lòng cho đọc giả biết bằng cách nào mà cha trở nên linh mục?
Cha Rainer: Tôi được sinh ra với thị giác bị giới hạn. Khi ở lớp mẫu giáo, bác sĩ nói tôi bị bịnh mắt không thể chữa trị được. Khi lên 25 tuổi, tôi chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng thôi.
Bác sĩ nói rằng tôi chỉ có hy vọng mong manh để nhìn thấy thì có một người phụ nữ bảo tôi rằng:
“Bác sẽ cầu nguyện cho cháu!”
Khi bà bắt đầu cầu nguyện cho tôi thì tôi mới chừng 15 tuổi. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng trong người và tôi kết luận rằng đó là ơn của Thiên Chúa. Đấy là cảm nghiệm đầu tiên mà tôi nhận ra rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa hằng sống và Ngài có thể nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa đầy tình yêu và luôn ở đó để giúp đỡ nhân loại.
Kể từ tuổi 15, tôi bắt đầu xin ơn chữa lành thể xác…nhưng tôi tìm thấy một sự chữa lành khác, không phải là sự chữa lành đôi mắt mà là một ân huệ lớn lao, đó là tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một ơn niềm vui trong linh hồn tôi.
Tại Medjugorje, tôi biết thêm về Giáo Hội. Tôi đến Medjugorje lần đầu tiên vào năm 1991. Lần ấy, tôi cảm thấy lòng mình khô khan. Tuy nhiên, một hạt giống đã được gieo trong trái tim tôi, mà chỉ xuất hiện vào 6 năm sau đó. Trong mùa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1997, tôi đến Medjugorje lần thứ hai để xin ơn chữa lành phần xác…Đối với tôi, sự chữa lành phần xác luôn là lý do để bước vào Vương Quốc của Thiên Chúa. Trong một Thánh lễ bằng tiếng Đức vào lúc 9 giờ sáng, bỗng dưng trái tim của tôi bừng cháy lên một cách thiêng liêng. Tôi thình lình cảm thấy yêu mến các bí tích của Hội Thánh! Tự nhiên, tôi bỗng có một niềm ao ước đứng lên trên cao để nói cho mọi người nghe về Chúa Giêsu, để dâng Thánh lễ, và đặc biệt để ngồi trong tòa giải tội mà giúp đỡ cho các hối nhân tìm lại được niềm vui và sự bình an.
Hỏi: Cha học ở đâu và đã tốt nghiệp ở đâu?
Đáp: Tôi tốt nghiệp trung học năm 1996. Mọi sự diễn ra bình thường, chỉ trừ một điều là tôi được thầy cô giáo đưa cho những tờ giấy thi cỡ lớn và được cho thêm thì giờ để làm bài thi. Sau đó, tôi học về môn âm nhạc trong ba năm. Ngay trong khi học môn âm nhạc, tôi cảm thấy môn học ấy không thích hợp với đời sống của tôi.
Đến năm 1997 thì ơn Thiên Triệu đã có trong trái tim tôi. Đến năm 1999, tôi bắt đầu học về Thần Học, Vị Giám Mục nói với tôi rằng:
“Chỉ cần ta có trái tim nồng cháy cho Chúa Giêsu và cho mọi người. Trong thế giới hôm nay, những sự trở ngại về thể xác có thể chữa trị với các kỹ thuật hiện đại.”
Rõ ràng là Đức Giám Mục muốn khuyến khích tôi. Kể từ năm 1997 trở đi, tôi thường xuyên đến Medjugorje hàng năm và qua các chuyến hành hương này, ơn Thlên Triệu của tôi trở nên mạnh mẽ hơn lên. Trong chủng viện, tôi thấy có nhiều thanh niên đến và đi ra. Tuy nhiên, ơn Thiên Triệu của tôi trở nên mạnh mẽ mỗi ngày một hơn. Tôi phải kể rằng ơn gọi của tôi là bắt nguồn từ những cuộc hành hương đến Medjugorje.
Hỏi: Khi ta đi tìm sự chữa lành thể xác mà lại luôn nhận được từ Thiên Chúa những ơn khác. Đó là sự trưởng thành rất quan trọng cho mọi tín hữu Công Giáo. Chúng ta muốn xin Chúa phải làm điều này cho ta nhưng Chúa lại muốn làm điều khác cho ta.
Đáp: Ý nghĩa của căn bịnh là tôi được sinh ra trong một Giáo Hội Công Giáo. Chúa muốn đặt tôi nơi ấy. Có một lời trong Phúc Âm nói rằng: “Chẳng thà lên Thiên Đàng với một con mắt cón hơn là rơi vào hỏa ngục với hai con mắt…”
Chúa Giêsu không ban cho tôi ơn chữa lành về thể xác, nhưng Ngài muốn tôi khám phá ra thế giới tâm linh. Ước mong được chữa lành đôi mắt vẫn còn trong trái tim tôi, nhưng uớc mong thật sự của tôi là làm sao cho có càng nhiều linh hồn trở nên thánh thiện thì càng tốt. Tôi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần để tôi có thể giúp đỡ cho nhiều linh hồn trở nên thánh thiện. Cuộc sống cầu nguyện của tôi thay đổi, và dù mắt tôi đang đi dần đến sự mù lòa, nhưng con mắt tâm linh của tôi được mở ra.
Hỏi: Có nhiều người tàn tật trong nhiều cách thức. Làm sao người ta có thể nhìn sự tàn tật của mình một cách tích cực, như là một hồng ân của Chúa? Làm sao để người ta ý thức điều này?
Đáp: Điều ấy chỉ có thể xẩy ra qua mối liên hệ thân tình với Chúa Giêsu Ki-Tô. Trong một cuộc tĩnh tâm, tôi dâng đời sống của tôi với đầy đủ ý thức vào bàn tay của Chúa. Tôi cầu nguyện như thế này:
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của con, cuộc sống con là của Chúa. Xin Chúa hãy làm bất cứ điều gì Chúa muốn trong đời sống của con.”
Thế rồi những người khác đặt tay trên tôi để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống cho tôi, và tôi cảm thấy một niềm vui tràn ngập trong trái tim mình. Và rồi tôi cảm nhận rằng sự mù lòa của tôi, thánh giá của tôi, sự đau khổ của tôi đã chận giữ tôi lại và không cho tôi nhận lãnh nguồn ơn của Thiên Chúa. Nhưng nếu ta tìm ra ý nghĩa của sự đau khổ, thánh giá và sự tàn tật của mình thì ta được hướng dẫn đến với Chúa. Ta cần dâng mọi đau khổ lên Chúa để cho các linh hồn khác được tìm thấy đức tin.
Hỏi: Giáo luật luôn nói rằng một ứng viên cần phải mạnh khỏe để được thụ phong linh mục hay trở nên một tu sĩ. Vị Giám Mục của cha đã đóng vài trò gì trong việc này?
Đáp: Kể từ năm 1984, chúng ta có bộ giáo luật nói rằng kể cả người mù cũng có thể được thụ phong linh mục. Một giáo dân được huấn luyện có thể giúp cho các linh mục mù trên bàn thánh. Đức Cha Mixa dựa vào kinh nghiệm vì ngài thấy rằng những linh mục tàn tật mà ngài biết, đều là những người làm việc đắc lực cho Vương Quốc của Thiên Chúa. Và ngài cũng nhìn thấy kinh nghiệm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Hỏi: Làm cách nào mà cha đọc sách lễ và cử hành Thánh lễ?
Đáp: Với sự giúp đỡ của một cuốn băng thâu lời sẵn mà tôi luôn đeo quanh cổ của tôi. Trong cuốn băng ấy, tôi đọc các lời cầu trong Thánh lễ. Tôi có tất cả những lời trong máy vi tính và đọc ra. Tôi phải mất nhiều thì giờ để chuẩn bị cho một Thánh lễ. Đối với tôi, đó là thời gian để cầu nguyện. Trong nội tâm, tôi luôn cảm thấy được đánh động với nhiều cảm xúc. Tôi luôn có một phó tế vĩnh viễn giúp đỡ tôi.
Hỏi: Làm sao cha chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, vì cha luôn phải tùy thuộc nơi người khác để họ giúp đỡ cha?
Đáp: Điều kiện trước tiên là tôi tìm được tự do trong đức tin, trong một thế giới tâm linh. Ở đó, tôi được hoàn toàn tự do. Nếu tôi phải tùy thuộc một ai đó để họ đưa đón tôi và họ bắt tôi chờ đợi thì lúc ấy, tôi không thất vọng, không chán nản, mà trong thời gian ấy, tôi có thể luôn cầu nguyện hay chuẩn bị bài giảng. Tôi học cách sống khiêm nhường: Tôi cần sự trợ giúp, và điều này rất quan trọng trong phần thiêng liêng. Đó cũng là một sự sỉ nhục, nhưng tôi dâng lên Chúa. Tôi cầu xin:
“Lạy Chúa con dâng sự nhục nhã này lên Chúa để xin cho các linh mục được ơn khiêm nhường.”
Tôi sẵn sàng dâng hiến và trở nên khiêm nhường, để có sự tự do trong Thần Khí. Đời sống cầu nguyện của tôi luôn sẵn sàng. Tôi có khả năng chấp nhận nếu không có ai giúp đỡ. Bởi vì cuối cùng, chúng ta đều lệ thuộc nơi Thiên Chúa.
Hỏi: Các bậc cha mẹ thường tự hỏi liệu con họ tàn tật có phải do tội lỗi của họ không?
Đáp: Trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói: “Không phải anh ta hay cha mẹ anh ta đã phạm tội. Điều này là để vinh danh Chúa.”
Hỏi: Là linh mục, cha được kêu gọi để sống như một người cha thiêng liêng. Trong giới hạn của thể xác cha, làm sao cha có thể tìm được sức mạnh cần thiết cho nội tâm?
Đáp: Bằng sống đức tin, tôi sống những gì tôi nói. Lắng nghe, nghe, cho lời khuyên…Tôi đều xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Những ai đến xưng tội với tôi, hay đến nói chuyện thường lấy làm thích vì tôi không thể thấy họ rõ ràng được. Như vậy, họ cảm thấy thoái mái hơn. Họ biết rằng tôi có thể lắng nghe, và tôi giúp họ nhờ vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Họ nói rằng: “Vị linh mục này có một đường dây nối với Trời!”
Hỏi: Các tín hữu kỳ vọng gì ở vị linh mục?
Đáp: Họ mong mỏi vị linh mục ban cho họ những bí tích thánh. Họ muốn vị linh mục chân thành, sống đức tin và nói cách nào để cho họ hiểu ngài. Rằng vị linh mục cần có một đời sống cầu nguyện sâu lắng. Một vị linh mục cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi thi không bao giờ đi sai lạc. Rằng vị linh mục cần biết được các ơn lành và tài năng Chúa ban, ngài cần sống trong ơn Chúa Thánh Thần. Lúc ấy các thánh giá và tật nguyền không còn nặng nề nữa.”
Kim Hà, 16/7/07
|