MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 108: Là Học Sinh Bị Đuổi, Nay Trở Nên Linh Mục
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 9-2008

Bài Medu 108: Là Học Sinh Bị Đuổi, Nay Trở Nên Linh Mục

§ Kim Hà

Sau đây là cảm nghiệm của LM Craig Harrison. Ngài đến từ tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cha chia sẻ cảm nghiệm tại nhà thờ Thánh Gia Cô Bê, làng Medjugorje, Nam Tư trong Thánh lễ ngày 19 tháng 7 năm 2007 vừa qua.

“Khi tôi đến Medjugorje, tôi dành thì giờ để suy nghĩ về ơn gọi của mình. Có một đêm, tôi nghe Đức Mẹ Maria nói về việc “cầu nguyện cho ơn gọi,’ tôi liền nghĩ rằng mình phải nghe lời Mẹ dạy. Tôi muốn mọi người hiểu thêm về ơn gọi. Ở đây có một số linh mục nhưng không đủ. Mỗi một linh mục có thể kể cho các bạn nghe rằng chúng ta cần thêm các linh mục. Vậy chúng ta phải làm gì? Tôi nghĩ Đức Mẹ thật sự sắp xếp 3 đường lối đơn sơ.

Trước tiên, chúng ta phải cầu nguyện cho ơn gọi, cho ơn gọi mới, ơn gọi không mới, và chúng ta cần cầu nguyện cho các linh mục nữa vì chúng tôi rất cần lời cầu nguyện, vì chúng tôi phải chiến đấu ngày qua ngày, bởi vì ơn gọi không phải từ trời rơi xuống.

Tôi lớn lên ở một thành phố tên Bakersfield, California. Cha mẹ tôi là người Công Giáo và thường dẫn tôi đi dự Thánh lễ và học giáo lý. Khi ở lớp 3, tôi bị đuổi ra khỏi trường Công giáo vì đánh một vị nữ tu. Sau đó khi lớn lên, là một người trẻ, tôi đi lễ nhưng không thấy được lợi ích của Thánh lễ.

Tôi tự hỏi:

“Tại sao tôi phải đi nhà thờ? Tại sao người ta đứng, ngồi, và qùy? Thật là nóng nực. Thật là dài dòng. Toi hy vọng vị linh mục đọc kinh ngắn thôi.”

Thế rồi tôi lên đại học ở UCLA (Đại Học Los Angeles). Khi đi học xa, tôi không cần đi lễ nữa. Tôi có thể nhớ mình đã nói với cha mẹ rằng:

“Mẹ ơi, ba ơi, nhà thờ không phải là nơi dành cho con đâu.”

Tôi tham dự vào một nhà thờ không cần phân biệt giáo phái, gọi là Thánh Kinh Calvariô (Calvary Bible), và còn nhớ ngày tôi được cứu. Tôi trở về nhà sau khi xong một tam cá nguyệt, và tôi nói với ba mẹ rằng:

“Ba mẹ cần được tái sinh. Ba mẹ không hiểu. Ba mẹ sai lầm. Đức Mẹ Maria à? Không được. Ba mẹ cần được tái sinh lần nữa.”

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mặt tôi và nói:

“Lần đầu tiên, mẹ được sinh ra tốt lành.”

Tôi cố gắng cứu ba mẹ tôi, phải cứu lấy họ, phải cứu họ nhưng việc ấy không thành công.

Thật là buồn cười, tôi làm việc cho một công ty kế toán, và tôi lái xe đến gặp các khách hàng, tôi cứ lái xe chung quanh một nhà thờ. Đây là câu chuyện thật. Tôi cứ lái xe đi qua một ngôi nhà thờ Công Giáo, mà tôi không ở trong nhà thờ Công Giáo khoảng 4, 5 năm rồi. Khi tôi lái xe đi chung quanh nhà thờ thì tôi cảm thấy được gọi vào nhà thờ. Nhà thờ ấy là Blessed Sacrament. Tôi đậu cái xe Porsche ở ngoài, rồi đi vào bên trong nhà thờ và qùy xuống. Ở trong nhà thờ có một tượng Đức Mẹ Maria rất đẹp. Ồ, những người này thờ ngẫu tượng. Tôi quỳ xuống ngay trước thánh tượng ấy, và Mẹ nói với tôi, bỗng dưng, tôi thấy mình như trở về nhà cũ. Tôi biết mình đang ở nơi mà Chúa Giêsu ở. Rồi tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi nói:

‘Lạy Chúa Giêsu, xin đụng chạm đến con, xin Chúa cho con biết đây có phải là đức tin thật không? Xin Chúa cho con biết có phải đây là con phải ở không?”

Rồi một bàn tay đụng vào vai của tôi. Tôi không nói dối, tôi nhảy lên, tôi quay trở lại…và tôi thấy một vị linh mục, một vị Đức Ông. Tôi không biết ngài, nhưng ngài nghe tiếng tôi khóc, nên ngài đi ra và đụng vào vai của tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và ngài bảo tôi:

“Con cần đi xưng tội.”

“Cha nói gì? Cha có biết bao nhiêu năm con ở nội trú trong đại học UCLA không?”

“Không, con cần đi xưng tội.”

Tôi bèn qùy xuống, và tôi xưng tội như chưa bao giờ được xưng tội trong đời sống. Ngài không xét đoán tôi. Ngài giống như Chúa Giêsu đối với tôi, và từ đó, ơn gọi xẩy ra trong tim tôi. Tôi xem như một lời hứa. Tôi bán xe Porsche, và quyết định đi vào chủng viện.

Lúc ấy, tôi ý thức rằng Đức Mẹ Maria đã đóng vai trò quan trọng trong ơn thiên triệu. Hôm nay tôi trở lại Medjugorje để chuẩn bị mừng 20 năm linh mục của mình, với cách thức sung mãn, yêu mến hơn và sẵn sàng nhiều hơn.

Các trẻ em thường đến hỏi tôi như sau:

“Cha Craig ơi, cha có bao giờ nói dối không? Cha có bao giờ ăn gian, uống rượu, ăn cắp, cha có nói xấu người khác không? Cha có làm cho ai đau lòng không?”

Tôi luôn nói sự thật cho họ nghe, và tôi thách đố các vị linh mục anh em của tôi làm như thế. Tôi luôn bảo các em rằng:

“Cha không còn nhớ chuyện gì kể từ khi cha bị tai nạn xe hơi.”

Thưa các bạn, khi tôi gặp Đức Mẹ Maria, khi tôi gặp Chúa Giêsu nơi Thánh lễ thì tôi trở nên một tạo vật mới. Chúng ta nên khuyến khích và chấp nhận ơn thiên triệu. Tôi thách đố mỗi người trẻ, xin các bạn đừng tỏ ra điếc lác với Thiên Chúa. Xin đừng nói tôi đang hình dung ra đời sống tôi. Tôi biết mình muốn gì, và tôi biết tôi sẽ làm điều gì, nhưng hãy nói:

“Lạy Chúa, nếu đó là thánh ý Chúa, xin Chúa chúc lành cho con với những ân sủng lớn lao của Chúa, đó là ơn gọi làm linh mục.”

Tôi thực sự không hiểu tại sao những người trẻ không chạy vào và nói với Chúa:

“Lạy Chúa, con mong được phục vụ Chúa suốt đời của con.”

Nếu họ được hưởng chỉ một ngày hồng ân mà các linh mục cảm nhận. Vậy hôm nay, khi chúng ta đến bên bàn thánh, hãy cầu nguyện cho ơn thiên triệu, khuyến khích ơn gọi, và mở rộng trái tim để chấp nhận ơn gọi. Và xin cầu nguyện cho tôi. Đôi lúc tại nạn xe hơi rất nghiêm trọng nhưng thật là một ơn phúc khi chúng ta trở nên một tạo vật mới.

Nhân Danh Cha Và Con và Thánh Thần. Amen.”

LM Craig Harrison nói rằng ngài trở nên cha quản xứ của giáo xứ có ngôi trường học mà trước đó, lúc còn ở lớp ba, ngài đã bị đuổi ra khỏi trường ấy.

Rev-Craig-Harrison-2007.jpg

Tại nhà thờ Thánh Gia-Cô-Bê, Lm Craig Harrison đang giơ tay cao lên cùng với các linh mục đồng tế để chúc lành cho các vật thánh mà các khách hành hương sẽ đem về nhà. Ngài thách đố các người trẻ hiện diện hãy mở rộng trái tim để đón nhận ơn gọi linh mục.

Kim Hà, 25/7/07

Once expelled from Catholic School, now a Priest

Source: mej.com

It’s always a joy to come to Medjugorje and hear the testimonies of so many priests who were led into the priesthood by Our Lady. Here is a recent testimony from a priest who was moved by Our Lady’s request to pray for vocations at Ivan’s prayer group on July 16, 2007.

July 19, 2007, Thursday
Fr. Craig Harrison from California
Speaking in St. James Church in Medjugorje

When I come to Medjugorje, I really take time to think about my vocation. The other night when I heard Our Lady speak about “pray for vocations,” (see mej.com July 16, 2007 Medjugorje Headlines) I wonder how seriously we take that. I want you to understand a little about vocations. We have a number of them here (pointing to a number of priests sitting on the altar), but not enough. Each one of these men will tell you, we need more. So what do we have to do? I think Our Blessed Mother really lays it out in three simple ways. First of all, we have to pray for vocations. We need to pray for new vocations. We need to pray for not so new vocations. And there are some mature vocations we need to pray for as well, because we need your prayers too, in that day to day struggle, because vocations just don’t fall out of the sky.

I grew up in a town called Bakersfield, California. My parents were Catholic and took me to church and put me in Catholic schools. In 3rd grade, I got thrown out of Catholic school….for hitting a nun. Later on in my life, as I would go to church as a young person, I didn’t get anything out of it. Why did I have to go? Why do they stand, sit, and kneel? It’s too hot. It’s too long. I hope he reads the short prayers. Then I went away to college, to UCLA. When I went away to college, I didn’t need the Church anymore. I can remember saying, “Mom, Dad, that’s not for me.” I got involved in a very non-denominational church, Calvary Bible, and I can still remember the day I was saved. I came home that quarter from college and I said to my Mom and my Dad, “You have to be born again, Mom and Dad. You don’t understand. You’re all wrong. Mary, the Blessed Mother, this is all garbage. You gotta be born again.” My Mom looked right at me and said, “I was born O.K. the first time.” I tried to save them, and save them, and save them. It didn’t work.

What was really funny, I was working for an accounting firm, and I was driving around to my clients, and I drove around a church. This is a true story. I drove around this church, a Catholic church, and I hadn’t been inside a Catholic church for four or five years now. I drove around, and I kept getting called to that church. Of all names in Hollywood, it was called “Blessed Sacrament.” I parked my little Porsche. (It’s amazing what God takes from you.) I went inside the church and I knelt down. There was this beautiful image of the Blessed Mother. Well, those people who worship idols – all of you, these idols. There I was, kneeling down in front of it, and Her face just spoke to me. All of the sudden, I knew I was home. I knew that I was where Jesus was. I just began to sob. I said, ”Jesus, please touch me, please let me know that this is the true faith. Please, let me know that this is where I’m supposed to be.” And this is no lie. A hand touched my shoulder. I jumped. I turned around….and it was a monsignor. I didn’t know him. But he had heard me crying, so he came out and touched my shoulder. We started talking and he said to me, “You need to go to confession.” I was like, “What! Do you know how many years it’s been? I lived at a fraternity at UCLA.” He said, “Nope, you need to go to confession.” I knelt down, and I made a confession like I had never made before in my life. He didn’t judge me. He was Christ to me and from that point on, this vocation stirred in my heart. So much so, I called off my engagement. I sold my Porsche. And I decided to look at the seminary.

It was at that moment that I realized Our Blessed Mother plays an important part in a vocation. I’ve come back here today, to Medjugorje, to get ready to celebrate 20 years in the priesthood, more fulfilled, more in love and more ready.

Oh, yes, let me tell you, kids come up to me all the time and say, “Fr. Craig did you ever lie? Fr. Craig, did you ever cheat, did you ever drink, did you ever steal? Fr. Craig, did you ever say something bad about somebody. Did you ever hurt anybody?” I would always tell them the truth. And I challenge my brother priests to do the same. I always tell them “I don’t remember anything since the car accident.”

My brothers and sisters, when I met Our Blessed Mother, when I met Our Blessed Lord in the Eucharist, I became a new creation. So we pray for vocations. We encourage vocations and, most of all, we need to accept vocations. I challenge every one of you young men, not to be deaf to Our Lord. Not to say I have my life figured out. I know what I want, and I know what I’m going to do. But to be able to say, Lord, if it is your will then bless me with your greatest gift there is. The gift of the priesthood.

I personally cannot understand why young men aren’t running to the door to say, Lord, I want to serve you my whole life. If they could just have one day of the grace that we priests experience. So today, as we come to the altar, pray for vocations, encourage vocations and open your heart to accept vocations. And pray for me. Sometimes those car accidents are very serious, but they’ve always been a blessing as we become a new creation.

In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.

Father Harrison shared at the end of Mass that he became pastor at the school he was thrown out of in the 3rd grade.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 94: Mẹ Maria Trong Cuộc Sống Của Người Ki-tô Hữu (9/16/2008)
Bài 95: Từ Phề Bình Đến Khen Ngợi: Linh Địa Medjugorje (9/16/2008)
Bài 96: Từ Phề Bình Đến Khen Ngợi: Linh Địa Medjugorje, Bài 2 (9/16/2008)
Bài 98: Tâm Sự Của Denis Nolan, Một Giáo Dân Yêu Mến Medjugorje (9/16/2008)
Bài 99: Từ Nước Slovakia Đến Medjugorje Với Hai Bàn Tay Trắng (9/16/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka (9/15/2008)
Bài 101: Dấu Hiệu Của Niềm Hy Vọng (9/15/2008)
Bài 102: Các Ơn Lành Từ Medjugorje (2) (9/15/2008)
Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ (9/15/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 110: Đi Hành Hương Bằng Xe Đạp Qua 1507 Cây Số (9/14/2008)
Bài Medu 111: Bức Hình Nói Trước Về Tai Nạn? (9/14/2008)
Bài Medu 112: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 113: Lửa Cháy Tại Đồi Hiện Ra Ở Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 114: Câu Chuyện Của Linh Mục Michael Lightner, Phần 1 (9/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768