Bài 122: Ơn Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje
§ Kim Hà
Nguồn: spiritdaily.com
Khi ông Arthur Boyle, một thương gia nổi tiếng tại Boston, Hoa Kỳ biết tin rằng lá phổi của ông có nhiều đốm đen thì ông cảm thấy cái chết đã gần kề bên. Trước đó, ông đã trải qua các cuộc giải phẫu để chữa trị bịnh ung thư thận. Ông Boyle được 46 tuổi, và là cha của 13 người con.
Đó là tháng 12 năm 1999, thì ông tìm ra mình bị nám phổi. Trước đó 8 tháng, ông bị bịnh ung thư thận. Bịnh ung thư lan tràn đến óc. Ông cảm thấy mình yếu nhược nhiều, trí nhớ bị mất, da của ông nóng ran lên. Bác sĩ định ngày giải phẫu cho ông là ngày 14 tháng 9 năm 1999. Đây là một tin buồn cho một người có tinh thần thể thao như ông Boyle.
Tình cờ, một người bạn đề nghị ông ta hãy đi hành hương tại Medjugorje, nước Nam Tư nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến nay. Tại đây có rất nhiều người được ơn chữa lành. Thế là chỉ trong vòng một tuần sau đó, ông Boyle, người em rể và người bạn cùng đi với nhau đến thăm ngôi làng hẻo lánh xa xôi này.
Lúc ấy, ông Boyle chỉ còn có 10 ngày là đến ngày phải giải phẫu. Ông kể chuyện như sau:
"Khi chúng tôi đến Medjugorje thì có nhiều sự lạ xẩy ra. Cô hướng dẫn viên du lịch bảo tôi rằng tôi gặp vận xui vì cô Vicka, một trong sáu thị nhân, đã đi vắng rồi. Cô Vicka đi thăm một nữ tu đang bị bịnh ở Roma.
Đó thật là một tin buồn cho tôi, bởi vì được gặp một thị nhân là được một ơn chữa lành. Ngày hôm sau, ba người chúng tôi cùng tham dự Thánh lễ, rồi đi mua vật kỷ niệm cho thân nhân và bạn hữu.
Khi chúng tôi ngừng ở một tiệm bán nữ trang thì tôi vào mua quà kỷ niệm chừng 45 phút. Không hiểu tại sao mà tôi lại ngừng ở nơi ấy rất lâu, thường thì tôi không thích la cà lâu như thế. Vậy mà hôm ấy, tôi cứ quanh quẩn trong tiệm đó. Tôi say sưa nhìn các cây thánh giá bằng vàng, các vòng đeo tay mà có thể lần Chuỗi Mân Côi. Vì tôi có đông con nên phải suy nghĩ để tìm cách mua quà cho đủ 13 người con, vừa trai, vừa gái. Tôi lẩm bẩm một mình:
"Trời ơi, mua quà cho lũ con xong là cháy túi!"
Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ:
"Nếu minh tung tiền đi mua vật dụng thể thao thì mình cũng có thể mua quà nói về Chúa Giêsu chứ!"
Khi tôi đang nói một mình thì lạ quá, ở ngay bên tay trái tôi là cô Vicka từ đâu vừa vào tới. Cô hướng dẫn viên du lịch mừng rỡ, vội túm lấy Vicka và kể về chứng bịnh của tôi. Thế là Vicka vội cầu nguyện ngay cho tôi. Một sự lạ là chuyến máy bay của cô Vicka bị hoãn lại nên cô ấy mới quyết định đến mua một cái nhẫn mà có thể dùng để lần Chuỗi Mân Côi cho vị nữ tu bịnh hoạn ấy. Sau đó, cô Vicka sẽ đi một chuyến bay khác đến Roma.
Trong thời gian ở Medjugorje, chúng tôi làm mọi sự như những khách hành hương khác đã thực hiện: nào là leo lên đồi hiện ra Podbrdo, leo núi Krizevac, cầu nguyện và chụp hình ảnh. Những hình ảnh mà chúng tôi chụp được thật lạ lùng vì luôn có Đức Mẹ Maria hiện ra trong hình. Sau đó, Chuỗi Mân Côi của tôi biến thành màu vàng kim nhũ. Chúng tôi còn thấy mặt trời quay. Tôi cũng đã biết việc mặt trời quay là một hiện tượng rất thường xẩy ra tại Medjugorje.
Tôi cũng đã xưng tội sốt sắng ở đây. Sau đó, tôi nhận được ơn chữa lành từ tay một vị linh mục người Mỹ đến hành hương tại Medjugorje. Sở dĩ tôi cảm nhận được ngay là vì có một cảm giác nóng bỏng lạ lùng nơi buồng phổi của tôi. Tôi vội gọi điện thoại về cho vợ và nói:
"Em ơi! Nhờ em xin hẹn gặp bác sĩ để anh chụp hình phổi nhé! Anh nghĩ rằng anh đang được Chúa chữa lành. Trước khi đi anh đi mổ, xin em nói bác sĩ cho anh chụp lại hình phổi nghe!"
Nghe vậy, vợ tôi vội gọi điện thoại cho bác sĩ, nhưng cô y tá kêu lại cho vợ tôi và nói:
"Bà muốn cho ông nhà chụp lại quang tuyến à? Nhưng xin bà hãy nhớ rằng bịnh ung thư của chồng bà không biến mất ngay đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình giải phẫu. Chắc là không cần phải chụp hình phổi lại nữa!"
Sau khi đi hành hương về, tôi đổi bác sĩ để được chụp quang tuyến lần nữa. Đó là ngày 12 tháng 9. Lúc ấy, tôi vừa về nhà được hai ngày. Phim quang tuyến cho thấy tôi không còn vết nám và sẹo ở trong buồng phổi nữa. Tôi đã hoàn toàn được ơn chữa lành tại Medjugorje.
Sau đó, tôi đến gặp bác sĩ và ông cho phép tôi hủy bỏ cuộc giải phẫu. Rồi từ đấy, một bức hình về Medjugorje được treo trên tường của văn phòng bác sĩ mới này.
Khi tôi hỏi bác sĩ xem liệu ông có tin rằng tôi được phép lạ chữa lành khi tôi đi hành hương ở Medjugorje không thì ông đáp:
"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông được ơn chữa lành, và có phép lạ xẩy ra. Tôi không hề thắc mắc gì cả!"
Tạ ơn Thiên Chúa cao cả. Tạ ơn Đức Mẹ Maria đã cầu bầu cho con!”
Kim Hà, 30/8/07