Bài 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ
§ Kim Hà
Nhóm chúng tôi gồm có 52 người: hai vị linh mục và 50 người khách hành hương. Có hai người vì máy bay của họ bị hủy bỏ nên không thể đến Medjugorje với nhóm chúng tôi được. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chị ấy vẫn được cả nhóm cùng cầu nguyện cho mỗi giây phút trong suốt 13 ngày của cuộc hành hương.
Chuyến đi này có nhiều đặc điểm và khó khăn, nhưng cuối cùng, những trở ngại lại là dấu hiệu của sự quan phòng và ơn sủng.
I. Quên Giấy Tờ Tùy Thân:
- Trên đoạn đường đi từ Los Angeles, California đến Detroit, Michigan thì một phụ nữ trong nhóm để quên giấy thông hành (passport) và vé máy bay trong phòng vệ sinh của máy bay Northwest. Khi đến Detroit, bà hốt hoảng chạy ngược lại hãng máy bay để kiếm giấy tờ tùy thân. Từ cửa (gate) số 60, bà chạy lại cửa số 12. Trong lúc đo, nhóm chúng tôi chỉ có 45 phút để đổi máy bay, tôi vội vàng quyết định: Một là chạy ngược lại tđi ìm vé với bà, hai là đến cửa số 60 để trình bày với các nhân viên hãng hàng không. Sau cùng, tôi và một cô tiếp viên chạy ngược lại để tìm bà. Nửa đường gập lại bà. Bà cho biết là không kiếm ra. Khi chúng tôi trở lại cửa số 60 thì các nhân viên nói rằng họ nhận được tin vui vì ở cửa 12, người ta tìm được giấy thông hành và vé máy bay của bà. Tôi là người lên máy bay trước bà mấy phút. Khi bà lên được máy bay thì cả nhóm mừng vui tạ ơn Chúa.
- Lúc từ Medjugorje về Paris thi lại có một cô trong đoàn lại để quên các giấy tờ trên máy bay. Khi xe bus đưa chúng tôi về khách sạn thì, cô một mình lên xe Shuttle của khách sạn để tìm giấy tờ. Vừa đi, cô vừa khóc và cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Dù cô không biết tiếng Pháp và không nói tiếng Anh giỏi nhưng cuối cùng, hãng máy bay đã tìm ra và nói rằng họ sẽ chuyển giấy tờ quan trọng ấy về nhà cô ở California. Cô khám phá ra rằng chiếc khăn có hình Đức Mẹ vẫn nằm trong cổ của cô trong cuộc hành trình gian nan. Trong khi ấy, chồng cô và con trai ở trong khách sạn cầu nguyện cho cô đi bình an, và Đức Mẹ Maria nói với con trai cô rằng: “Các con phải yêu thương nhau!”
- Anh H. Nguyễn, đến từ Úc Đại Lợi để đi chung với nhóm hành hương của chúng tôi. Khi ở Paris, anh lại gửi một phần giấy tờ trong hành lý đi trước nên anh bị nhân viên hàng không hạch hỏi và không giải quyết cho anh đi về Mỹ. Cuối cùng, khi máy bay sắp cất cánh thì anh là một trong những người sau cùng vào đến máy bay. Thế là cả nhóm lại có dịp vỗ tay tạ ơn Chúa.
II. Mưa Hồng Ân:
Khi nhóm chúng tôi vừa đến Medjugorje thi trời đổ mưa trong gần 2 ngày. Lúc chúng tôi rời phi trường Dubronik thuộc nước Croatia để trở lại Mỹ thì trời đổ mưa tầm tã. Chúng tôi vui mừng gọi đó là mưa hồng ân.
III. Các Ơn Lành:
Chúng tôi luôn tâm niệm là đến Medjugorje để được sống chung với Đức Mẹ Maria trong hơn 10 ngày, để được hưởng không khí an bình và đầy tình yêu, để được thờ phượng Chúa trong các Bí tích Thánh. Vì thế, chúng tôi xin ơn chữa lành hồn xác, chứ không muốn đi tìm các dấu lạ. Tuy nhiên, nếu Chúa ban cho nhóm được thấy các dấu lạ thì chúng tôi tạ ơn Chúa. Vi tâm niệm như thế nên chúng tôi siêng năng cầu nguyện và tham dự các Thánh lễ rất sốt sắng.
1. Hai vị linh mục linh hướng là các cha thuộc phong trào Canh Tân Đặc Sủng nên luôn cùng các giáo dân ca ngợi và cầu nguyện. Trong thời gian ở tại đất Mẹ, nhóm chúng tôi được tham dự hai Thánh lễ chữa lành đầy quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.
2. Trong Thánh lễ chữa lành đầu tiên, có hai thiếu nữ trong nhóm được cử ra để đứng đàng sau hai cha mà cầu nguyện cho hai cha, khi các ngài đặt tay cho nhóm. Cháu Ngân có nhiệm vụ cầu nguyện cho cha Thương. Cháu chia sẻ rằng khi cháu giơ hai tay để cầu nguyện cho cha thi tự nhiên cháu được một sức mạnh vô hình nào kéo tay cháu ngoặt ra đàng sau để đến sát tay của tượng Đức Mẹ Maria trong nhà nguyện, và rồi tay cháu nối liền với tay Mẹ Maria. Có lẽ Mẹ muốn chuyền ban ơn lành Từ Mẫu của Mẹ cho các con của Mẹ.
3. Cháu Ngân chia sẻ là cháu cầu nguyện xin được thấy Đức Mẹ Maria và đêm ấy, cháu nằm mơ thấy Đức Mẹ Maria hiện ra với cháu.
4. Cháu Dominic, 26 tuổi, tâm sự rằng khi cháu lên xin hai cha đặt tay ban ơn chữa lành thì được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần. Cháu muốn đứng dậy mà về lại chỗ ngồi nhưng chân của cháu không thể cử động được. Đầu của cháu ở ngay dưới chân tượng Đức Mẹ. Về sau, mọi người phải lên giúp cháu đứng lên đi về chỗ ngồi.
5. Trong nhóm có chị Nguyệt Thu, từ thành phố San Diego đến. Chị thấy hình ảnh Chúa và Đức Mẹ Maria trên mặt trời nhiều lần. Có khi hình ảnh hiện ra trên đám mây nữa. Trên đồi hiện ra, chị Thu đứng hướng mắt lên mặt trời cả một tiếng đồng hồ mà không chói mắt hay bị hư mắt. Chị nhìn thấy đủ mọi hình ảnh của Chúa và Mẹ. Chi vui mừng la lên nhiều lần. Để chứng thực sự kiện chị Thu được nhìn thấy sự lạ, cô Hương cũng được nhìn thấy những hiện tượng tương tự. Chồng cô Hương quay video và thấy ánh sáng tỏa lan chan hòa trên đầu chị Thu.
6. Chị Trịnh Linh, một người đạo mới ở vùng Los Angeles, thấy Đức Mẹ Maria nhiều lần. Chị nhìn thấy thánh tượng Mẹ chảy nước mắt máu. Trong ngày mùng 2 tháng 10, chị nhìn thấy Mẹ hiện ra và đứng rất lâu nhưng mà mọi người không biết. Chị vui mừng cảm tạ Chúa và Mẹ. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 2/10/07, khi mọi người thuộc các nước tề tựu đông đảo để chờ Đức Mẹ Maria hiện ra thì chị Linh tự nhiên nghe tiếng đọc kinh Chúa Thánh Thần và tiếng hát bài Dâng Mẹ bằng tiếng Việt Nam mà trong lúc ấy, không có ai nói chuyện, đọc kinh hay ca hát gì cả.
7. Anh Cường vốn cứng lòng tin, anh xin Mẹ hiện ra với anh bằng xương bằng thịt thì anh mới tin. Đêm thứ tư 3/10/07, khi anh đang ngủ thì nghe một tiếng động mạnh trong phòng. Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy có hai Bánh Thánh sáng rực trong phòng, và anh cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Mẹ Maria. Anh hốt hoảng trùm chăn lại và khấn xin Mẹ đừng hiện ra vì anh quá sợ hãi. Sau đó, anh đánh thức vợ anh dậy để chị được nhìn thấy. Thế rồi cả hai vợ chồng cùng ngồi lên lần chuỗi 50 kinh để cảm tạ Mẹ. Chúa và Mẹ đã làm nhiều điều kỳ diệu trong gia đình bé nhỏ này. Con trai 9 tuổi của hai người là cháu Kevin được nhìn thấy Chúa và Mẹ Maria nhiều lần. Anh Cường thay đổi nhiều trong 10 ngày ngắn ngủi ấy.
8. Cháu Kevin 9 tuổi khi lên đồi hiện ra cháu nhìn lên mặt trời và thấy Chúa Giêsu chết, máu chảy ra nhưng Chúa mỉm cười với cháu. Khi ba cháu bảo cháu đi về, cháu nhìn lên mặt trời lần nữa thì thấy Thánh Thể Chúa Giêsu. Cháu còn thấy Đức Mẹ Maria đạp đầu con rắn.
9. Ngày 2 tháng 10, 2007, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana, cháu Kevin thấy tượng Đức Mẹ Maria chuyển động. Mẹ nói với Kevin rằng:
“Con hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và những người nghèo!”
Sau đó, vào lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với chị Mirjana thì cháu Kevin thấy Đức Mẹ Maria mặc áo xanh. Mắt mẹ màu xanh, môi đỏ như hoa hồng, da mặt Mẹ trắng. Mẹ khóc bằng huyết lệ.
10. Anh James Nguyễn làm chứng rằng vợ anh chuộc 1 tượng Đức Mẹ đứng trong một vườn hoa. Khi về đến phòng thì cả hai thấy chân của tượng Mẹ bị gãy. Cả hai người buồn quá nên định ngày mai sẽ đi mua keo dán lại. Nhưng sáng hôm sau, chân Mẹ đứng thẳng lên như chưa từng bị gãy ra. Cả hai vợ chồng anh quá sức ngạc nhiên nên anh James đã chia sẻ chuyện lạ này với cả nhóm.
11. Chị Kathy bị bịnh nên không còn hát được trong 20 năm. Trong Thánh lễ chữa lành đầu tiên của nhóm, chị được Chúa ban lại cho giọng hát, và chị đã là người hát lớn nhất trong nhóm để ca ngợi Chúa.
12. Có rất nhiều người được nhìn thấy hiện tượng mặt trời quay, nhảy múa, biến đổi màu sắc, có hình Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong mặt trời. Có nhiều người được ngửi thấy hương thơm của hoa hồng khi leo lên núi.
13. Ngoài ra, có một số người được nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra trong ngày mùng 2 tháng 10 nhưng họ chỉ âm thầm kể cho một số bạn thân biết.
14. Để kết thúc, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư chia sẻ tâm tình của bà TT, một trong số những người hành hương kỳ này:
“Kỳ này nhóm mình có nhiều người được ơn lành. Khi tôi đến Medjugorje, tôi cứ nghĩ mình đến Thiên Đàng trần gian đó. Tôi quên hết sự đời, không còn nhớ nhà, và những chuyện trở ngại của gia đình. Tôi thường đi bộ trong các vườn nho, vừa lần chuỗi Mân côi, vừa đi lên đồi có Thánh Giá Xanh. Tôi thích ngồi dưới gốc cây đó để tỉ tê với Đức Mẹ Maria. Có lúc tôi thấy tượng Đức Mẹ đổi màu, trông giống như da thịt người thật. Tôi thấy gương mặt của Đức Mẹ có lúc buồn lắm. Tôi cứ ngồi im lặng nhìn, không biết mình có bị ám ảnh không? Làm gì mình lại được diễm phúc thấy Mẹ như vậy sao? Có lúc sợ quá, lại nghĩ chắc là mình tội lỗi nhiều nên Đức Mẹ Maria đến hỏi tội mình chăng? Nên tôi thưa với Mẹ:
“Mẹ ơi, xin Mẹ thương con mà tha thứ cho con. Nếu Mẹ muốn con làm gì, thì con xin theo ý của Mẹ và xin Mẹ cho con thấy Mẹ một lần để con tăng thêm niềm tin. Con xin thánh hiến những người con tội lỗi của con cho Mẹ, vì con không làm tròn bổn phận của người mẹ. Vậy xin Mẹ tùy nghi sử dụng. Xin Mẹ đừng để linh hồn những đứa con này bị hư mất.”
Ngay lúc ấy tôi thấy gương mặt Mẹ lại vui tươi. Tôi cũng xin thánh hiến tất cả những người con nuôi mà Mẹ đã ban cho tôi. Tôi xin Mẹ chữa lành cho những người con bị bệnh tật phần xác, và xin Mẹ chữa lành phần tâm linh của những người con đi không đúng con đường của Chúa và Mẹ. Tôi cũng xin Mẹ ban bình an cho tất cả những người trong nhóm hành hương và xin Mẹ chúc lành cho toàn thế giới.
Kỳ đi này, Đức Mẹ ban cho tôi thêm 3 người con nữa, 2 gái và 1 trai. Tôi không biết tại sao ba người này tự nhiên gọi tôi là Má cách ngon lành? Thôi thì Mẹ cho thì mình cứ nhận phải không?
A! cô nhớ 3 tiệm bán ảnh tượng Holli 1, Holli 2, và Holli 3 không? Có mấy cô bàn hàng ở đó cũng gọi tôi là MaMa. Năm rồi, tôi và Hương mua bánh Pizza cho họ ăn. Hôm tháng 4, 2007, tôi đến lại, thì họ gọi tôi là Mama Pizza. Nay tôi đến với Thu Lan thì họ mừng lắm. Mẹ Maria còn cho tôi thêm con cái là người Nam Tư nữa đó, thật là vui! Tạ ơn Chúa và Mẹ!”
Thưa quý vị, đây là những ghi nhận đầu tiên về chuyến hành hương kỳ thứ 14. Nếu có người chia sẻ thêm, chúng tôi sẽ tường thuật tiếp với quý vị sau.
Kim Hà, 11/10/07