Bài 190: Lời Chia Sẻ Của Lm Jozo Zovko Từ Medjugorje
§ Kim Hà
In English
Thông Điệp Medjugorje ngày 25/2/2008 của Đức Mẹ Maria: “Các con thân mến! Trong thời kỳ hồng ân này, Mẹ lại một lần nữa kêu gọi các con hãy cầu nguyện và từ bỏ. Mong sao ngày của các con được xen lẫn với những lời cầu nguyện sốt sắng để cầu cho những ai chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Anh chị em thân mến,
Một tháng trước, Đức Mẹ Maria dạy rằng chúng ta bắt đầu một thời kỳ ân huệ, đó là Mùa Chay Thánh. Thông điệp này của Mẹ rất gần gũi và thân thương vì đầy tình yêu mẫu tử. Nữ Vương Hòa Bình so sánh chúng ta với những thửa đất được cầy xới và nuôi dưỡng trong mùa Xuân, đang chờ đợi hạt giống được gieo vãi để đem lại hoa trái dồi dào.
Đức Mẹ khuyến khích chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện trong Mùa Chay, bởi vì chúng ta phải quyết định cho sự tốt lành, cao thượng và thánh thiện. Với trọn trái tim, chúng ta nhận ra rằng Nữ Vương Hòa Bình vẫn còn ở với chúng ta trong thời kỳ thánh này. Một lần nữa, Mẹ gọi thời kỳ này bằng tên thật của nó, một thời kỳ hồng ân. Đó là lý do mà chúng ta cần cầu nguyện và từ bỏ.
Trong những ngày này, tôi nhớ đến thuở thơ ấu của mình, vì mùa Chay là tuổi trẻ của tôi. Người dân ở Herzegovina nhận thấy sự thay đổi trong lối sống hàng ngày của họ. Các chương trình phát thanh hay âm nhạc trong thời kỳ chay tịnh được xem như không thích hợp. Chỉ có một bài hát được nghe trong nhà của chúng ta, trên cánh đồng, trên những con đường, trong các làng mạc, và trong các buổi hội họp là bài hát:”Our Lady’s Sorrow” (Sự Sầu Bi của Đức Mẹ). Lời cầu nguyện của chúng ta trở nên dài hơn và sốt sắng hơn vì lời của bài hát này được cất lên để tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Ki-Tô và cái chết của Đấng Cứu Thế, dựa theo Tin Mừng Thánh Gioan.
Nước mắt dâng tràn đầy đôi mắt chúng ta vì mùa Chay cũng là thời kỳ mà chúng ta đau buồn. Lòng trắc ẩn được đánh thức vì chúng ta liên tưởng đến Đức Mẹ và Chúa Giêsu, qua sự Chúa Giêsu bị phản bội, xỉ nhục, đánh đòn và bị đóng đinh. Những nỗi thống khổ của Chúa và Mẹ thật lớn lao, giúp chúng ta để cho lời cầu nguyện thẩm thấu trái tim và chúc lành cho công việc của ta, và khuyến khích chúng ta hãy chay tịnh và hy sinh hơn nữa. Mùa Chay là mùa mà chúng ta đọc Thánh Kinh. Tôi nhớ rằng nước mắt tôi đã tuôn rơi khi tôi đọc Lời Chúa cho mọi người nghe dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Ai ai cũng nói:
“Con nhìn và đọc hay nhất. Con hãy đọc to cho moi người nghe.”
Tôi rất sung sướng khi đọc Lời Chúa trong Mùa Chay.
Chúng ta cầu nguyện bằng cách đi đàng thánh giá mỗi thứ sáu và Chúa Nhật. Lời nhạc làm trái tim bồi hồi, thổn thức là câu:
“Lạy Mẹ Thánh, xin nghe lời con cầu nguyện, trong trái tim con mỗi vết thương làm sống lại sự đóng đinh của Chúa Cứu Thế.”
Lời kinh cầu này làm tan chảy những gì không tốt và những trái tim bằng đá. Sự huy hoàng thiêng liêng và sự hối cải chân thành đã tạo thành Mùa Chay. Tất cả những sự sám hối trong Mùa Chay được cảm nghiệm vào Thứ Sáu Tuần Thánh khi chúng ta tôn vinh thánh giá, hôn Thánh Giá và những vết thương của Chúa Giêsu.
Giờ đây, trong chúng ta, có những người chưa nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Họ đến từ những gia đình mà lời cầu nguyện đã tắt ngấm từ lâu. Họ đến từ những gia đình luôn thề thốt và cãi nhau. Rượu chè và một đời sống không có ngày Chúa Nhật, không đi dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật làm cho con người ta nghèo đi. Vì thế, họ cố gắng thay thế những khiếm khuyết ấy bằng những bằng cấp hay một nghề nghiệp chính trị.
Như Thiên Chúa đã dạy chúng ta rằng những người ấy là từ các gia đình xây nhà trên cát. Họ té ngã. Họ tạo nên sự thống khổ và những nạn nhân không sinh hoa trái. Chúng ta cảm tạ Đức Mẹ vì Mẹ không bào giờ kết án họ hay cha mẹ của họ. Mẹ cũng không kết án chúng ta hay những thất bại của chúng ta. Thay vào đó, Mẹ khích lệ chúng ta nên cầu nguyện và từ bỏ. Vậy chúng ta từ bỏ những gì?
(Xin đọc phần 2)
• Đọc phần (1), (2) & (3)
Kim Hà dịch thuật,
13/3/2008
Message of February 25, 2008: "Dear children! In this time of grace, I call you anew to prayer and renunciation. May your day be interwoven with little ardent prayers for all those who have not come to know God´s love. Thank you for having responded to my call."
My dear brothers and sisters,
A month ago Our Lady told us that we are beginning a holy time of grace - Lent. That message became so near and so motherly to us. The Queen of Peace compared us to the ploughed, nurtured ground in the spring time, awaiting the seed and once sown, bringing abundant fruit. She encouraged us to fast and to pray in Lent, because we must decide for what is good and noble - for holiness. With our hearts we recognize that the Queen of Peace remains on the same path in this holy time. Again, she calls this time by its' true name, a 'time of grace'. It is for this reason that we need to fill it with prayer and renunciation.
In these days I vividly recall my childhood and the Lent of my youth. Our people in Herzegovina recognizably changed their daily lifestyle during that time. Radio or any other music was considered inappropriate. The only song that was heard in our homes, on our grazing fields, on the roads, in the villages and in all the meetings was the melody of 'Our Lady's Sorrow'. Our daily prayers became longer and somehow more devout because the verses of 'Our Lady's Sorrow' sung of the passion and death of our Lord and Savior according to the Gospel of St. John. Tears would flow from our eyes. Lent was also the time of our sorrow. Our compassion was awakened for the Mother and for Jesus who was betrayed, insulted, scourged and crucified. Their immeasurable suffering was the atmosphere in which our prayers penetrated our hearts and blessed our work, inspiring us to even greater fasting and sacrifices. Lent was also a time of reading the Sacred Scripture. I remember how my tears flowed as I read the Bible out loud to everyone by a small oil lamp. Everyone would say, "You see and read the best. Read out loud for us". I was happy in such an ambiance of Lent.
We prayed the Way of the Cross every Friday and Sunday. The heart-wrenching melody filled with pain of 'Holy Mother hear my prayer, in my heart each wound renew of my Savior crucified' would melt away all unruliness and every heart of stone. Spiritual splendor and sincere repentance formed our Lent. All of our Lenten penance experienced its' pinnacle on Good Friday in the Veneration and kissing of the Most Holy Cross and His wounds.
Today, in our midst, there are those who have not come to know God's love. They come from families where prayer was extinguished long ago. They come from families where swear words and arguments were heard. Alcohol and a life without Sundays and Sunday Mass together impoverished those who perhaps tried to substitute their deficiency with a diploma or a political career. As Our Lord tells us those are families built on sand. They fall. They create pain and fruitless victims. We are grateful that Our Lady never accuses them or their parents; nor does she accuse us for our many failures. Instead she encourages us to pray and to renounce. What then are we to renounce?
Lm Jozo Zovko,
From Medjugorje, Bosnia.
Đọc nhiều nhất
Bản in 12.03.2008. 21:32