SỬA LỖI
CHO NHAU
Trần Mỹ Duyệt
Chúa Giêsu khi nói
về việc sửa lỗi cho nhau, Ngài đã nhấn
mạnh đến tư cách và thái độ từ phía
người sửa lỗi hơn là người có lỗi.
Vì người sửa lỗi chỉ làm được
việc này thành công, nếu thật sự họ khiêm
nhường và có lòng nhân ái. Nếu không, việc sửa
lỗi chỉ mang tính cách chỉ trích, chê bai, phê phán, và
kết án. Ngài nói: “Nếu anh em ngươi có làm chi lỗi
phạm đến ngươi, hãy chỉ cho họ
biết điều lỗi ấy giữa hai người
với nhau. Nếu nó nghe ngươi, là ngươi đã
thắng nó. Nếu nó không nghe, hãy tìm vài ba người
để làm chứng. Nếu nó cũng không nghe họ, hãy
trình với giáo hội. Nếu nó cũng không nghe giáo hội,
thì hãy kể nó như người thu thuế và dân
ngoại” (Mt 18:15-17).
Theo tinh thần trên,
người sửa lỗi phải đóng vai chủ
động, với sự nhẫn nại, và giầu tình
thương. Vì Chúa Giêsu không đưa ra điều kiện
nào về phía người có lỗi, nhưng Ngài đã
hướng dẫn cho người sửa lỗi biết
cách thế nào để chinh phục được
một người anh em. Chúa không gọi kẻ phạm
lỗi bằng những danh từ nào khác, nhưng đã
gọi họ là “anh em”.
Từ ngữ anh em
trong trường hợp này, do đó, đã nói lên tính cách
ràng buộc, gắn bó, và thân thiết. Và vì thế, sự
sửa sai này là một hành động có tính cách bác ái, xây
dựng, vì được thực hiện với mục
đích làm tốt cho một người anh em của chúng ta.
Tuy vậy, dù là anh em đi nữa, thì sự sửa sai
vẫn phải tế nhị, kín đáo, nhẫn nại, và
phải được làm trong sự yêu thương. Trong
3 tiến trình sửa lỗi, mà Thánh ký ghi nhận, tiến
trình nào cũng mang nặng tính cách yêu thương và thông
cảm:
*
Giữa mình và anh em mình.
*
Giữa mình và vài ba
người thân thiết.
*
Giữa mình với
người anh em và giáo hội.
Ở cả ba
trường hợp trên, người có lỗi không tìm
đâu thấy sự ganh tỵ, phê bình, hoặc luận
tội. Nhưng chỉ có sự hiểu biết, thông
cảm, và yêu thương.
Nhưng tại sao
Chúa lại bảo chúng ta phải qua ít nhất ba tiến trình
sửa lỗi trước khi buông xuôi, hoặc để
mặc người anh em với những yếu
đuối và tội lỗi của họ. Thưa vì
một người khi đã có lỗi mà được
người khác chỉ cho cái lỗi của mình, thì dù
người đó là thân thích, anh chị em trong nhà đi
nữa, phản ứng tự nhiên bao giờ cũng là khó
chịu, vì không muốn nghe biết sự thật. Tùy theo
trình độ trưởng thành tâm linh và đạo
đức, phản ứng đó có thể là găy gắt,
hoặc có thể là âm thầm khó chịu. Tóm lại,
nhiều hay ít, cách này hay cách khác, ta thường phản
ứng tiêu cực, và không mấy niềm nở với
những lời sửa dậy của người khác.
Trong nhiều trường hợp, phản ứng tự
vệ này còn làm cho ta nghĩ xấu về người
sửa lỗi cho mình. Thí dụ, cho rằng người
đó nghi oan, ác ý, không thông cảm, và thiếu hiểu
biết. Và đó là những lý do khiến chúng ta phải
mang tâm tình yêu thương, và thật lòng muốn nâng
đỡ một người anh em trước khi nghĩ
đến việc sửa lỗi cho họ, mặc dù
lỗi ấy là phạm đến chính ta.
Chúng ta có thể tìm
được cái ý nghĩa của phản ứng tự
vệ này nơi cuộc sa ngã của Nguyên Tổ. Thánh Kinh
ghi nhận, sau khi ăn trái cấm, Adong không nhận mình có
lỗi, nhưng đã đổ lỗi cho Evà. Evà đã
không nhận mình có lỗi, nhưng lại đổ
lỗi cho con rắn. Nguyên việc ông bà thấy mình
trần truồng và xấu hổ sau khi lỗi luật Chúa
ăn trái cấm đủ để ta hiểu rằng, dù
ở trong hoàn cảnh có lỗi, con người cũng
chưa muốn nhận mình có lỗi. Cũng trong Thánh Kinh,
Phêrô chối thầy, Giuđa bán thầy. Phêrô
được Chúa nhìn, còn Giuđa được Chúa
nhắc nhở liền sau cái hôn phản bội của ông
trong vườn Cây Dầu: “Giuđa, con nộp Con
Người với cái hôn này sao? (Luca 22:48). Thế nhưng
chỉ có Phêrô đã vượt qua được bức
tường ngăn cách ông với sự thật trần
truồng của ông, là tội chối thầy. Còn Giuđa
đã phản ứng tự vệ bằng cách đổ
lỗi cho mấy thầy thượng tế và kỳ lão.,
trốn chạy cái yếu đuối của mình bằng
cách thắt cổ mà chết.
Ngoài ra, khi Chúa Giêsu
đưa ra một thí dụ về việc sửa
lỗi, Ngài đã lấy mỗi người chúng ta làm thí
dụ: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm đến
ngươi”. Lỗi phạm đến mình, thì mình biết
rõ, thế mà nói lại với anh chị em mình cái cảm
tưởng, cái mà mình suy nghĩ đã là khó, đã đòi
hỏi nhiều tiến trình, nói chi đến việc
sửa lỗi một người khác, mà cái lỗi ấy
mình không biết rõ.
Trở lại thái
độ của chúng ta khi sửa sai một người
anh em, như vừa trình bày đòi phải có một tâm
hồn khiêm tốn để không lên án anh chị em mình.
Lại phải có sự tế nhị và tinh tế
để đừng đụng chạm đến
tự ái của nhau. Vì người được chúng ta
sửa chỉ chấp nhận sửa sai khi họ
vượt qua được bức tường phản
ứng tự vệ. Một bức tường vô hình không
những không làm cho người được sửa
lỗi nhận ra cái lỗi của mình, mà còn phản
ứng ngược chiều, khiến gây tổn
thương tình bạn hữu.
Tuy nhiên, đó
chỉ là bước đầu của việc sửa
lỗi về phía người có lỗi. Vì để
sửa được một lỗi lầm dù là to hay
nhỏ, ngoài việc vượt qua được phản
ứng tiêu cực và tự vệ, người có lỗi
còn phải nhận ra lỗi của mình, và phải sửa
lỗi nữa. Tiến trình biết lỗi, nhận
lỗi, và sửa lỗi nơi một người có
lỗi như vậy cũng không phải là một tiến
trình và con đường dễ dãi. Do đó, mà thử thách
cho người sửa lỗi chính là sự khiêm tốn và
tình thương của họ. Không khiêm tốn, không
thể sửa sai một cách vô tư và thông cảm. Không yêu
thương, không thể có động lực để
sửa sai.
Tóm lại, Chúa Giêsu
muốn chúng ta phải sửa chữa lẫn cho nhau.
Nhưng không phải bằng những chỉ trích, phê bình,
hoặc lên án, mà bằng thái độ khiêm tốn, tế
nhị, và giầu tình thương mến. Ðể
đến được với những người anh
em mà mình không hợp, không ưa, và nhất là người
xúc phạm đến mình, cần thiết phải có thái
độ hiểu biết, lắng nghe, nhẫn nại, và
đặc biệt, là tình thương mến. Con
người với tự ái cố hữu chỉ chịu
thua khi đứng trước sự khiêm tốn của
người khác, và nhất là khi nhận ra người
ấy đang thật sự yêu thương mình. Và đó
cũng là cung cách sửa chữa cho nhau theo đúng với
tinh thần Chúa Giêsu đã dậy: Sửa một mình.
Sửa với hai ba anh em khác. Và sửa với Giáo Hội.
Chỉ khi nào chúng ta đã trải qua 3 tiến trình sửa
lỗi ấy và với một tình thương đầy
đặn, lúc đó chúng ta mới có thể yên tâm nói
với lòng mình rằng: Tôi đã làm tất cả khi
cần sửa sai một người anh em tôi. Và tôi không còn
biết làm gì hơn ngoài việc phó thác người anh em
đang làm cho tôi đau khổ ấy trong bàn tay tình
thương và quan phòng của Thiên Chúa.