LÒNG KHÔNG YÊN Ả
Thiên Ân
Kể từ ngày giáo dân bị đánh đập và bị xịt hơi cay, tôi năng ghé qua Thái Hà để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn cho cả giáo dân bị hại lẫn cho kẻ chủ mưu gây ra sự ác.
Sáng nay, cầu nguyện xong, tôi ghé thăm mấy cụ bà đã bám trụ ở đây từ lâu. Sau mấy lời thăm hỏi, một bà cụ kể lại chuyện tối qua anh nhân viên an ninh trẻ ghé qua chỗ các bà. Anh ta phân trần: “Chúng tôi ở đây cũng đã quá mệt mỏi rồi. Đồng lương thì ba cọc ba đồng. Không thi hành những trò như mấy ngày hôm trước, thì chỉ còn cách về nhà đuổi gà cho vợ. Trên búa dưới đe, chẳng còn cách nào khác hơn là cứ phải làm những chuyện bất nhân, thất đức một tí. Thấy bà con kêu khóc, rên la tối ấy, chúng tôi không khỏi áy náy. Chịu không nổi, nên một người trong chúng tôi đã phải chạy ra xin lỗi mọi người dù biết rằng điều đó là trái lệnh sếp”.
Nhắc lại lời của anh nhân viên đến đấy, vẻ mặt bà cụ thoáng buồn. Với lấy chai nước ở góc lều, uống một ngậm, bà cụ kể tiếp: Hắn (nhân viên an ninh) bảo rằng: “Chẳng biết những ngày tới đây, mấy ông sếp còn bắt phải làm chuyện gì nữa. Tạm thời chúng tôi vẫn phải canh giữ nơi đây, bây giờ không mặc quân phục nữa mà mặc quần áo dân thường trà trộn vào giáo dân để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi cũng nói thật với các cụ, những người từ xa tới đây đều bị đồng nghiệp của chúng tôi theo dõi chặt chẽ lắm đấy”.
Thấy có mấy người ghé vào lều thăm các cụ, tôi vội xin phép đứng lên ra về, dù câu chuyện vẫn còn dở dang. Lang thang trên phố Đức Bà, tôi miên man suy nghĩ đến thân phận của những người dân lành đang phải gánh chịu hậu quả của những mưu mô, tính toán gian ác.
|