MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje, Nam Tư, # 10b Câu Chuyện Thứ 7
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 9-2008

PHÉP LẠ MEDJUGORJE, NAM TƯ, CÂU CHUYỆN THỨ 7

Thông Điệp Ngày 25/7/1990
§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy giữ bình an. Mẹ đến đây với tính cách là Nữ Vương Hòa Bình và Mẹ ao ước ban cho các con sự bình an của một người Mẹ để làm cho đời sống con được dồi dào và tràn đầy ơn lành.
Các con yêu dấu, Mẹ yêu thương tất cả các con và Mẹ ao ước mang hòa bình của Chúa để ban cho các con hầu tâm hồn các con thêm phong phú. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người chứng nhân và những người chuyên chở hòa bình đến cho một thế giới bất ổn như thế này. Hãy để cho hòa bình ngự trị trên toàn thế giới vì nơi này không có hòa bình và đang mong muốn có sự hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 7: CHÚ VIC ĐANG DẤU DIẾM ĐIỀU GÌ ĐÂY...?

Mùa xuân năm 1995! Chú Victor thật sự không muốn đi thăm Medjugorje với vợ của chú. Chú thích cái vườn của chú hơn. Tôi phải nói thêm rằng cô Shirley đã đi thăm Medjugorje vào năm ngoái, vì thế cô cứ thúc giục chồng đi với mình một lần cho biết. Cô muốn chú ăn năn trở lại dưới chân của Mẹ Maria. Còn chú thì lầm bầm. “Tôi ấy à? ăn năn trở lại đạo à? Còn lâu, đợi một ngày đẹp trời ở trong hỏa ngục đã...?” Cô Shirley là một người đàn bà có óc thương mại. Cô đang muốn tìm một nhà nhỏ hơn để sống khi về hưu. Cô rất muốn dọn nhà đến chỗ ở mới nhỏ gọn hơn. “Trời ơi, phải rời xa mảnh vườn của tôi à, còn lâu, tôi không muốn đi đâu cả.” Chú Victor cằn nhằn, vì thế cô Shirley phải đổi chác: “Nếu anh đi hành hương với tôi, thì tôi hứa mình sẽ không dọn nhà nữa!” Cuối cùng, chú không phải xa cái vườn chú yêu thích. Vì thế chú miễn cưỡng đi theo cô để hành hương ở Medjugorje. Tưởng đi đâu lại đi vùng Bosnia - Herzegovina!

“Chúng ta có Lộ Đức, Paray le Monial và Lisieux ở ngay đây, ngay trong nước của mình. Tại sao mình lại phải đi Bosnia - Herzegovina? Khi chúng ta đến vùng này, chúng ta có cần phải đi miền đông Kazakhstan hay miền nam Kamchatka không?”

Thế rồi chú cũng chịu leo lên xe buýt với một nhóm người hành hương đi từ miền Tây của Pháp quốc. May thay, họ có một người hướng dẫn viên có óc khôi hài và không làm những người khó tính chán nản. Ong này có rất nhiều khách khó chịu như chú Victor và ông biết rằng Đức Mẹ có cách làm việc riêng để nói chuyện với hâm hồn các ông khách khó tính này. Vì thế, trên lộ trình từ Pháp đến Medjugorje, không có lời cầu nguyện và ăn chay nhiều.

Khi chú Victor đứng nhìn mọi sự diễn tiến, chú chịu khó ép mình làm theo mọi người. Chú đi theo mọi người đến khắp nơi mà không cằn nhằn, nhăn nhó... đi dự Thánh Lễ, đọc kinh lần chuỗi Mân côi, đi đàng Thánh giá, đi thăm các người thụ khải, và ngay cả khi leo lên Đồi Hiện ra vào ngày cuối.

Cô Shirley rất ngạc nhiên. Cô chờ đợi mọi sự rắc rối sẽ xảy ra. Đúng là Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của cô. Nhưng trước khi trở về nhà, cô có vẻ lo lắng. Chú Vic có vẻ gì là lạ, chú không giống lúc trước nữa. Lạ hơn nữa, chú còn bảo vợ chú:

“Nếu em muốn anh đi với em lần nữa thì sang năm, hai đứa mình cùng đi!”

Thật sự phải có điều gì xảy ra cho chú! Cô Shirley biết rõ điều này nên cô nhắm chừng xem chồng đang giở trò gì nữa đây. Trên đường về lại nhà, cô không dám hỏi chuyện chú mặc dù cô rất tò mò muốn biết ngay lập tức.

Về đến nhà, vừa bước chân vào nhà là chú Vic kêu điện thoại cho các con và bảo chúng phải tụ tập về nhà chú vào Chúa nhật sắp đến. Chú nói rằng chú có một điều quan trọng để chia sẻ với tất cả các con.

Cô Shirley cố đoán mò nhưng đành chịu, không biết điều bí mật gì đã xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi và giả thuyết ở trong đầu cô. Cô trở nên bối rối, một điều kỳ lạ là chồng cô thay đổi hẳn, chú không sai bảo cô nữa, không cằn nhằn mà trở nên có tình nghĩa hơn và im lặng hơn. Ngôi vườn không còn quan trọng đối với chú nữa. Có nhiều điều kỳ lạ mà cô muốn biết ngay, trước khi đợi lũ con đến gặp ba chúng.

Cô cảm thấy lúng túng. Thường thường cô là người hay nói, vây mà bây giờ cô chỉ còn biết cắn môi và tự hỏi:

“Cái gì mà quan trọng đến nỗi ông ấy phải đợi để nói với lũ trẻ vậy?”

Mọi sự đổi khác hoàn toàn. Cô phải tâm sự với người bạn, cô còn khóc với Chúa: “Chúng con đã làm gì cho Chúa để được điều này?” Bạn bè hỏi cô:

“Bộ việc hành hương không tốt sao?”

“Tốt chứ, rất tốt. Tôi phải lấy làm lạ!”

Cô phải giải thích là cô rất vui mừng và cảm tạ Chúa!

Các người hàng xóm cũng hỏi: “Điều gì đã xảy ra cho chồng của bà thế? Ông ấy không giống người mà chúng tôi đã biết nữa rồi.”

Ngay cả đến cháu gái 7 tuổi rất tinh ranh của chú cũng chận chú lại và hỏi chú: “Ông ngoại ơi, sao ông không cho con biết chuyện gì đã xảy ra cho ông? Con hứa là con không nói cho ai biết đâu! Ông có té và bị thương nơi đầu không? Ông không giống hồi đó nữa...”

Vấn đề ăn uống cũng đổi khác. Chú Vic kén ăn vô cùng. Chú không nuốt những món ăn đặc, chú chỉ uống mà thôi. Thế mà bây giờ chú ăn uống dễ dàng. Cái gì vợ chú nấu thì chú cũng ăn cả, không chê bai hay đòi hỏi.

Đặc biệt, từ một người cau có, cô độc, làm việc lui cui trong khoảnh vườn, mà bây giờ chú đã biết giúp đỡ vợ. Khi cô cần gì là chú đề nghị chở cô đi công việc, đi mua bán, hay mang những bọc đồ ăn vào nhà cho cô...

Một ngày nọ, cô Shirley tỉnh dậy, cô không chờ được nữa, nên vặn hỏi chồng: “Victor nè, anh làm gì vậy, có gì lạ không? Lúc trước hai đứa mình luôn la hét um sùm. Bây giờ mình lại không nói chuyện nhiều nữa... Anh muốn nói cho các con nghe chuyện gì vậy?”

Điều mà chú Victor nói cho các con nghe cũng là điều làm chú thay đổi đến nỗi ai cũng phải nhận ra.

Đến đây, tôi phải kể thêm một câu chuyện nữa là hai năm trước đây, cả gia đình này đã đau khổ vì một tai họa xảy đến. Thảm kịch ấy làm cho mỗi người trong gia đình đau đớn và tan nát trái tim. Một trong những người con trai của cô chú Shirley và Victor tên là Tanguy đã bị giết chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc ấy, Tanguy chỉ mới có 31 tuổi và có một đứa con gái nhỏ.

Chú Vic bắt đầu giải thích:

“Em có nhớ ngày cuối cùng ở Medjugorje không? Khi mình leo lên Đồi Hiện Ra, lúc ấy anh đang đứng sau em, thình lình anh nhìn thấy một đám mây lấp lánh bay ở trên thung lũng dưới chân đồi. Đám mây ấy sáng chói nên anh cứ nhìn ngắm mãi. Lúc ấy không có gì cả trên bầu trời vì thời tiết rất tốt. Em còn nhớ không? Đám mây ấy bay lại gần bên anh, ở trên đồi. Khi anh còn nhìn một cách ngạc nhiên thì đám mây ấy ngừng lại ngay trước mặt anh, cỡ chừng độ 3 bộ trên mặt đất. Có hai người ở trong đám mây ấy, thật ra, có một người và một bóng người khác. Anh không thể nhìn được khuôn mặt của bóng ấy nên em đừng hỏi anh đó là ai vì anh không biết là ai cả. Người khác có một khăn choàng trắng.... và người ấy là... người ấy là...”

Chú Vic bỗng bật khóc nức nở. Nước mắt chú tuôn trào. Nhưng trái tim người mẹ của cô Shirley đã hiểu rồi, và chú Victor xác nhận bằng lời thầm thì: “Đó là Tanguy, con trai của chúng ta! Nó còn sống và nó nói với anh như thế này: “Ba ơi, con là Tanguy nè, con không bao giờ quên ba đâu. Con rất vui mừng. Ba hãy nói mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình. Đặc biệt là ba phải kể cho các anh chị em của con điều này nhé. Ba kể cho con gái của con nữa nghe ba!”

“Anh thấy chân của con trai mình không đụng mặt đất. Sau khi Tanguy nói rồi, đám mây cuốn lên và đi thẳng lên bầu trời cao.”

Cuối cùng thì chú Victor đã tiết lộ bí mật.

Cô Shirley cảm động sâu xa, cô hỏi: “Tại sao anh không cho em biết ngay lúc ấy!”

Chú đáp: “Em sẽ bảo là anh điên khùng!”

Chúa nhật ấy, các con của cô chú đến nhà và được nghe thông điệp từ thiên đàng. Cả nhà bàng hoàng, sững sờ. Điều làm các con tin tưởng nhất vì một ông ngoại rất hoài nghi và khó tính, cau có, đã tin tưởng Chúa.

Bây giờ thì bà ngoại Shirley đã được Chúa nhận những lời bà cầu xin, ngoài sự tưởng tượng của bà. Mỗi ngày, bà thường hỏi Chúa:

“Lạy Chúa, con đã làm gì để được hưởng hồng ân cao cả này?”

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giáo Dân Ký Đơn Xin Trả Lại Đất 3.9 (9/3/2008)
Bạo Lực Đã Được Sử Dụng : (9/3/2008)
Nhận Xét Về Những Bằng Cứ Ubnd Tp Hà Nội Cung Cấp Cho Giáo Xứ Thái Hà (9/3/2008)
Hãy Để Câu Chuyện Thái Hà Một Hồi Kết Có Hậu (9/3/2008)
Thái Hà Tự Nhiên Biến Thành Tụ Điểm Hành Hương Đức Mẹ Với Nhiều Tình Tiết Li Kì (9/3/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - S, #17 (9/2/2008)
Medjugorje: Một Hình Ảnh Lạ Lùng Ngày 24/8/2008 (9/2/2008)
Sự Lạ Thái Hà : Nhiều Người Xưng Tội (9/2/2008)
Thái Hà: Đơn khiếu nại khẩn cấp 2.9.2008 (9/2/2008)
Tin/Bài khác
video Clip#103: Hình Ảnh Lòng Thương Xót Chúa Chảy Máu Ở Mumbai, Ấn Độ (4/11/2015)
Trả Lại Nhân Tính Cho Sự Chết: Trách Nhiệm Của Người Thầy Thuốc. (9/1/2008)
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
''Một sự nhục nhã cho cả dân tộc!'' (9/1/2008)
Cách Viết Và Gởi Thư Đến Cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Thượng Nghị Sĩ Và Các Dân Biểu Hoa Kỳ (9/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768