MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Truyện ngắn: CHUYỆN CÓ THẬT
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 9-2008

http://www.conggiaovietnam.net

Truyện ngắn: CHUYỆN CÓ THẬT

Vào năm 1980 vợ chồng anh chị Khoa đã có được 4 đứa con , không may thằng bé thứ ba bị sốt và ra đi cấp kỳ, làm anh chị không kịp đưa nó vào bịnh viện chạy chữa , nên lòng họ cứ ray rức mãi …

Từ ngày đi vùng kinh tế mới, miếng ăn còn chưa đủ mỗi ngày, anh chị còn nhớ đâu là chụp hình cho con ? vì thế thằng bé ra đi không có được tấm hình nào để bây giờ có thể nhìn ngắm được nó … đó là điều mà anh chị quyết định phải dồn tiền mua một cái máy chụp hình trên vùng kinh tế mới .

Đứa con út trong nhà, nhờ quyết định đó mà có vô số hình lưu lại , từ lúc nằm nôi đến lúc tập đi, tập chạy , tập đá banh, đánh cờ tướng, đều có hình đủ , có những tấm hình trong trạng thái Adam mà lớn lên phải giấu đi không để bạn gái nhìn thấy .

Trường trong làng, nên hai đứa lớn cùng dắt tay nhau đi học dể dàng, chỉ riêng thằng út lúc nào cũng được đi theo mẹ, chị mãi sợ hình ảnh đứa con ra đi đột ngột nên chị quan tâm nhiều về con cái , bao giờ bên bàn dạy trong lớp chị cũng có một cái ghế cho thằng bé ngồi bên cạnh , học trò chị quen như thế cho đến năm thằng bé vào lớp một .

Được 6 tuổi vào lớp một, thì thằng bé cũng thuộc gần hết những bài tập đọc lớp một và nhiều lớp mà mẹ đã dạy … Bất ngờ năm đó chị có triệu chứng lạ trong người . Chị vẫn thường xuyên theo dõi sức khỏe và lời dặn dò của bác sĩ khi sinh thằng út “Chị không nên sinh nữa vì có khả năng sảy thai và nhiều triệu chứng khác …”. Nên hai vợ chồng bàn bạc rồi anh đưa chị về bệnh viện Tỉnh khám, cách nhà anh chị gần cả trăm cây số .

Ngồi chờ đến gần trưa mới đến phiên mình khám … bác sĩ tuyên bố “Chị có thai 6 tuần lễ” … chị nghe mà xây xẫm mặt mày … Có con nữa ? Nuôi một đứa con cực khổ biết bao nhiêu , nó khỏe thì ít, mà nó bịnh thì nhiều , vùng kinh tế mới, tìm viên thuốc chữa đúng bịnh rất khó khăn, người tìm ra bịnh đã khó , mà đi được đến Sài Gòn vào bệnh viện lại càng khó hơn nữa, huống gì chị đã mang một dấu ấn khó phai về cái chết của đứa con lên 3 của chị, mà chị vẫn tưởng như nó vừa mới xảy ra đây … chị làm sao bây giờ ?

Tiếng người nữ bác sĩ làm chị giật mình :

-         “Giữ” hay “bỏ” ?

-         Em chưa biết , có ông xã đi theo .

-         Vậy ra bàn bạc đi , “bỏ” thì đầu giờ chiều có mặt tại đây .

Chị bần thần bước ra , anh tiến lại :

-         Có sao không em ?

-         Có bầu , bác sĩ nói “bỏ” thì đầu giờ chiều quay lại

Anh bàn ngay .

- Thôi ra ăn gì đi , đầu giờ chiều quay lại, chứ em sinh làm sao được nữa mà sinh , lại nữa mình là CNV, sinh thêm nữa nó phê bình, kiểm điểm đủ cách , nghe mệt lắm …

Chị đi theo mà trong lòng nghĩ ngợi , “Phá thai ?” . Phải như thế sao ? Tuy là vùng ktm xa xôi nhà thờ , mỗi năm đi lễ được 2 lần, nhưng chị vẫn biết như thế là phạm tội , đặt vòng đã phạm tội, huống nữa là phá thai ? Sinh thì đau , nuôi con thì khổ, chị biết hết , nhưng phá thai là chuyện ghê gớm lắm không phải đơn giản như anh nói đâu .

Chị ngồi ăn cơm mà như nhai phải dăm bào , nuốt không vô, tiếng anh :

-         Ăn nhiều vô đi em , không tý nữa mất sức đó

Chị trả lời:

-         Em không “phá”

-         Sao được ? Em nuôi không nổi, mà còn Cơ quan này nọ nữa, mình 3 đứa là quá tiêu chuẩn một đứa rồi , may là đứa sinh trước 75 nó không làm khó dể.

-         Em sợ lắm , mang tội chết , cơ quan mặc kệ, em không sợ cơ quan.

-         Cơ quan anh thì không được .

-         Anh cần cái chức đảng chứ gì ? Anh phải nhớ mình chỉ là ngụy quân , họ không cần mình lâu đâu , mình phá thai là có tội suốt đời, Chúa phạt đấy! Chi bằng anh nuôi con đi , năm anh già 50 tuổi có con hầu hạ bưng cơm rót nước phải hơn không ?

-         Không được , anh nói không là không , già với cả gì, anh chẳng cần chuyện đó , nghe lời anh đi .

Ăn cơm xong chị nói với anh đưa chị đến nhà thờ , chị muốn cầu nguyện , anh cũng vào nhưng ra ngay , chị ngồi đó thầm thì với Chúa .

- Chúa ơi! Con phải làm sao ? Giúp con đi Chúa ơi , không có ai bên cạnh để giúp con cả, giờ con chỉ còn biết trông vào Thánh Ý của Chúa, Chúa bảo sao con làm vậy . Con viết 2 tờ “Giữ” và “Bỏ” , con sẽ nhắm mắt bốc một tờ, tờ ấy nói điều gì là con tin Chúa bảo con làm việc ấy .

Thế là chị nhắm mắt bốc một trong 2 tờ giấy chị xếp kỹ để trên ghế ngồi :  “GIỮ” . Chị cười , vui sướng trong lòng bước ra khỏi nhà thờ .

Đến bên anh , chị nói nhỏ :

-         Về thôi anh .

-         Sao ? Sao về ?

-         Em nhất định không “phá”

-         Em có điên không ? Em có biết là em đang tự làm khổ mình không ?

-         Kệ em , khổ bao nhiêu em cũng chịu đựng được .

Anh hầm hầm nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống , người đâu mà cứng đầu không chịu nỗi . Hai người lên xe về lại nhà mình , anh không hề muốn nhìn vào mặt chị , sau 2 giờ ngồi bên nhau không nói một lời nào , anh bước xuống xe, vẫn hậm hực nói:

-         Về trước đi , tý nữa tôi mới về .

Và anh bỏ mặc chị trên quãng đường 7km từ thị trấn vào làng . Chị lúc ấy nhờ Ơn Chúa chẳng thấy buồn phiền và mệt mõi , lầm lũi bước nhanh về nhà với ba đứa con đang trông chờ mẹ .

Theo lời Bác sĩ khám, thì chị sẽ sinh em bé vào cuối năm đó, nhưng em bé vẫn không muốn ra , chị quyết định không về Từ Dũ sinh như hai đứa con trước, mà sinh tại nhà chị, chị nhờ cô y tá bạn chị “đỡ” giùm, chị quyết định thế, vì nhiều lý do trong những tháng mang bầu của chị , một điều nữa là chị “Phó thác” cho Chúa mọi sự, chị bình tâm đến độ “Nếu Chúa muốn đưa chị về với Chúa, thì chị luôn sẵn sàng”.

Thêm 2 tháng, bạn bè bảo bước qua dây thừng trâu , xin gạo ăn cơm góp , chị sinh một bé gái nặng hơn 4 ký lô, nhau quấn cổ ba vòng ,nếu cô y tá không cứng tay nghề, bình tĩnh cho kéo vào cắt dây nhau, thì không biết chị và con chị sẽ ra sao ?

Anh Khoa, ngay từ tờ mờ sáng đã đạp xe chỡ cô y tá về nhà , vội vã lo sẵn nồi nước đun sôi thật lớn, khi chị oằn mình trong cơn đau mà khóc , anh chưa bao giờ được chứng kiến cảnh này, tiếng chị khóc, tiếng vỗ về an ủi của cô y tá làm anh nóng rang cả ruột , chỉ cách một tấm màn anh nghe rỏ từng hơi thở của chị , anh cũng lặng đi với tiếng tắt nghẹn của chị , anh giận chị quá , đau đớn thế này mà cứ sinh , những lần sinh trước nằm trong bệnh viện, làm sao anh biết được  người đàn bà đau như thế nào khi một mình “vượt cạn” . Sao cô ấy dám sinh được bốn đứa và lần sinh này là lần thứ năm ? Vừa thương mà vừa giận “Cô ấy cứng đầu quá , phải lúc đầu nghe lời mình thì đâu có ra nông nổi này ?” . Thời gian như dừng lại không nhúch nhích, anh chờ mãi một tiếng lạ gì đó mà chẳng thấy đâu , anh nghĩ đến cái chết “Mà sao không chết được ? Mọi khi cô ấy chuẩn bị về Sài Gòn vào Từ Dũ rồi báo ngày mình xuống đón về , đợt này hai vợ chồng không thống nhất, nên mình bỏ mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao đây ?” Anh bắt đầu lo sợ , anh vô tình chưa lường trước được chuyện này, anh bối rối quá , đi ra đi vào, người làm như khó thở , anh hít thật sâu cho nhẹ đi nỗi lo mà trong phòng vẫn tiếng rên la , khóc lóc cố kìm nén của chị…

 Anh như muốn chịu không nỗi …, thì tiếng khóc em bé bật ra , anh chạy ào vào phòng … xong rồi, anh ôm đầu chị , nước mắt hai người nhỏ lên mặt nhau , cô y tá làm vệ sinh và tắm nước bia cho bé , quấn chặt người bé lại trao cho anh .

Kể từ lúc đó , anh đã quyến luyến với bé , chưa đứa con nào anh bận rộn như đứa bé này . Ở Công ty anh được thăng chức Cửa hàng trưởng, các thương gia nho nhỏ ở chợ mong đến ngày đầy tháng của bé, để được đến nhà Thủ trưởng ăn mừng …

Đầy tháng của bé thật đông người , nhiều quà cáp . Thôi nôi của bé lại càng đông hơn, anh bế con đi từng bàn chụp hình với người thân , bạn bè …

Anh vui vẻ ra mặt , bé càng lớn càng xinh đẹp, khỏe mạnh , anh hạnh phúc, sung sướng vì có bé .

Anh quên mất đi những lời đã nói với mẹ bé, khi bé còn nằm trong bụng mẹ , anh quên mất đi anh đã xử sự quá tệ, trong những tháng ngày chị mang nặng bé , anh quên hết, quên hết tất cả … hay vờ như quên đi để không phải nói một lời nào với mẹ bé … ?

Chị vô cùng hạnh phúc khi thấy bé dể ăn , dể ngũ , thấy ba bé cứ luôn bồng bế, nựng nịu bé, chị muốn nói ra điều gì đó nhưng tắt nghẹn ở cổ khi bố con anh cứ vui đùa với nhau .

Chị chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn Chúa mà cảm tạ :

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA ,

MUÔN ĐỜI CON PHẢI NGỢI CA ƠN NGUỜI .

***

Cả xóm ai cũng buồn cười vì con bé đã ra thiếu nữ rồi mà lúc nào nghe tiếng xe bố về cũng la lên ,

-         Bố về , bố con về rồi !

-         …….

-         Đi làm việc vui không Bố ?

-         ……

-         Vô đi Bố , vô đi Bố , rồi con dọn cơm Bố con mình ăn, con chờ Bố dữ lắm đó, đói bụng lắm mà con vẫn cứ chờ …

Anh Khoa mát lòng mát dạ với đứa con này, anh lo buồn nhất là những ngày nó đi đâu xa , không đứa con nào hồn nhiên, vồn vã đón bố, săn sóc bố như nó, khi thấy bố về đến nhà .

Chị Khoa thì yêu nó lắm , một bảo vật Chúa ban tặng cho riêng chị, nó hiếu thảo và thương yêu cha mẹ vô cùng , đã đi làm có lương, nhưng chẳng bao giờ giữ đồng nào, bao nhiêu cũng đưa hết cho mẹ, rồi xin lại từng cuốc xe buýt một. Biết là con đưa một mà xin lại mười, nhưng chị vô cùng hài lòng, vì có được mấy người con, biết cách làm vui lòng cha mẹ được như nó đây ?

Con bé còn quay qua chị thêm một câu ;

-         Mẹ thấy con ga lăng chưa ?

Rồi vui vẻ cười ha hả …

Chị nhìn nó … mà lòng nhớ lại lời cầu nguyện năm xưa … .


                                                         1-6-2008

                                                               KH

Tác gỉả KH đang sinh sống ở VN, không phải là tác giả Kim Hà đang sinh hoạt trong www.memaria.org tại California.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giáo Dân Ký Đơn Xin Trả Lại Đất 3.9 (9/3/2008)
Bạo Lực Đã Được Sử Dụng : (9/3/2008)
Nhận Xét Về Những Bằng Cứ Ubnd Tp Hà Nội Cung Cấp Cho Giáo Xứ Thái Hà (9/3/2008)
Hãy Để Câu Chuyện Thái Hà Một Hồi Kết Có Hậu (9/3/2008)
Thái Hà Tự Nhiên Biến Thành Tụ Điểm Hành Hương Đức Mẹ Với Nhiều Tình Tiết Li Kì (9/3/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Phép Lạ Medjugorje, Nam Tư, # 10b Câu Chuyện Thứ 7 (9/2/2008)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - S, #17 (9/2/2008)
Medjugorje: Một Hình Ảnh Lạ Lùng Ngày 24/8/2008 (9/2/2008)
Sự Lạ Thái Hà : Nhiều Người Xưng Tội (9/2/2008)
Tin/Bài khác
video Clip#103: Hình Ảnh Lòng Thương Xót Chúa Chảy Máu Ở Mumbai, Ấn Độ (4/11/2015)
Trả Lại Nhân Tính Cho Sự Chết: Trách Nhiệm Của Người Thầy Thuốc. (9/1/2008)
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
''Một sự nhục nhã cho cả dân tộc!'' (9/1/2008)
Cách Viết Và Gởi Thư Đến Cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Thượng Nghị Sĩ Và Các Dân Biểu Hoa Kỳ (9/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768