MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje, #8, Câu Chuyện Thứ Tư
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 8-2008

PHÉP LẠ MEDJUGORJE, #8, CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

Thông Điệp Ngày 25/4/1990
§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy thi hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh mà Mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu, Mẹ ở cùng các con và Mẹ muốn các con sống gần với Trái Tim Mẹ. Vì thế, các con ơi, hãy cầu nguyện và tìm hiểu Thánh Ý Chúa trong đời sống thường ngày của con. Mẹ mong ước rằng các con sẽ khám phá ra lối sống thánh thiện và sống trưởng thành trong sự tốt đẹp ấy cho đến vĩnh cửu. Mẹ sẽ cầu cho các con và cầu thay cho các con trước mặt Chúa. Các con nên hiểu rằng hồng ân của Chúa rất vĩ đại đến nỗi Ngài ban chính Mẹ để Mẹ có thể ở với các con. Cám ơn các con đã đáp lời Mẹ kêu gọi.”

CÂU CHUYỆN THỨ 4: PHÁP QUỐC ƠI, BẠN ĐANG Ở ĐÂU?

Khi cô bé này lên 14 tuổi, cô chỉ có một ý nghĩ: “Cứu nước Pháp.” Cô có tinh thần ái quốc của Joan DArc. Tên cô là Florence de Gardelle. Tuy nhiên sự hăng hái trẻ trung này chỉ là một sự tưởng tượng của Florence. Cô nàng để dành Chúa ở một nơi cũng như phần đông những người Pháp khác. Cô chỉ nghĩ đến gia đình của cô mà thôi. Thiên Chúa à? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả.

Cô nàng lấy chồng là Bernard. Bernard đi lễ hàng tuần và ép buộc vợ phải đi lễ chung với anh ta. “Vì muốn làm gương cho các con.” Florence không bao giờ cầu nguyện, nhưng phải làm tròn bổn phận, đợi cho thánh lễ kết thúc để về nhà.

Chuyện quan trọng trong đời sống của cô là nhảy đầm, đánh bài, xem xi nê... những điều này không đến nỗi xấu, nhưng là chuyện trần thế. Các con của họ không thích thú với đời sống của chúng tí nào cả.

Florence hơi bẽn lẽn và dè dặt. Cô ta có công việc tốt ở hãng IBM. Vào tháng 11 năm 1987, cô ta gặp người bạn là Rosemonde, là người vừa đi Yugoslavia về và kể cho cô ta nghe mọi chuyện về chuyến du lịch ấy. Đó cũng là ngày mà Đức Mẹ đặt chân vào gia đình Gardelle. Florence đọc cuốn sách mà Rosemonde cho cô mượn: “Medjugorje, những câu chuyện và các thông điệp.” Cô thích thú đọc xong cuốn sách trong một đêm. Trước khi mặt trời mọc, Florence nói: “Tôi phải đến đó ngay lập tức. Tôi không cần biết là đến bằng cách nào, nhưng tôi phải đến đó.” Lời kêu gọi của Đức Mẹ thật khó mà cưỡng lại được.

Những ngày sau đó, cô ta đi tìm, mãi đi tìm... nhưng các linh mục mà cô hỏi đã không cho cô thêm tin tức gì cả. Trong báo chí cũng không có nói gì về Medjugorje cả, và người làm hướng dẫn viên du lịch cũng chưa hề nghe đến địa danh này.

“Medjugorje? Không có tên này trong sách vở của chúng tôi!”

Nhưng Florence không nản chí nên vào đầu tháng 12, cô ta chuẩn bị đi Medjugorje với một nhóm nhỏ.

Ở vùng này không có máy sưởi nên trong nhà và ngoài đường đều lạnh khủng khiếp. Trong nhà thờ cũng lạnh cóng. Trời mưa không ngừng trong 5 ngày liên tiếp. Florence và nhóm của cô đi lang thang mà không có người hướng dẫn. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Cả bọn đốt thời giờ bằng cách đi bộ trong bùn lầy. Nói tóm lại, cả bọn tự hỏi tại sao bọn họ lại đi trong cái hố như thế này! Trong trí tưởng ngây thơ của Florence, cô ta tưởng rằng cô sẽ tới gặp Mẹ Thánh. Cô đã đợi Đức Mẹ 4 ngày nhưng không thấy gì cả!

Vào ngày cuối, cô ta quyết định tìm đến nhà của Marija (người thụ khải). Cô và nhóm của cô đi theo một nhóm khách hành hương người Mỹ vì họ có hẹn với người thụ khải. Trời mưa tầm tã và mọi người cùng quây quần trong sân nhà của Marija và người thông dịch viên đang che cho Marija bằng chiếc dù thật lớn. Florence thích thú khi nghe Marija nói chuyện. Khi cả nhóm giải tán nhưng cô ta vẫn không rời chỗ ngồi.

Trời bắt đầu chạng vạng. Như thường lệ, Marija bắt đầu trèo lên bậc thang để vào nhà thì cô ta ngừng. Cô ta quay sang Florence và nói: “Đức Mẹ nói rằng có một nhóm nhỏ người Pháp đến Medjugorje, những ai ở nơi đây sẽ được nhiều ơn lành, và khi quý vị trở về gia đình thì mọi người đều được nhiều ơn lành vì Mẹ đang kêu gọi quý vị đó!”

Và chỉ chừng đó thôi rồi cô ta đi (Ngày nay, Florence còn nhớ kỹ từng chữ một mà Marija nói ra như thể mọi sự vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.)

Florence và các bạn ngạc nhiên quá sức. Ở trong đám đông gồm người Mỹ, Đức và Ý, nhóm người Pháp hành hương cảm thấy xúc động sâu xa vì những thông điệp mà Marija vừa nói ra. Bây giờ họ lại có một mệnh lệnh Đức Mẹ dành riêng cho họ. Florence khóc âm thầm. Lên đến máy bay, cô ta còn khóc. Chồng cô là Bernard đang chờ cô ở Nice.

Anh ta hỏi khi cả bọn lên xe: “Có gì lạ không em?”

Florence kể hết mọi sự về Đức Mẹ, về Marija, và các mệnh lệnh và về những giây phút đặc biệt quý báu của buổi chiều hôm trước... đến nỗi Bernard phải tự hỏi không biết nàng còn là người vợ thường nhật của chàng không.

Cô nàng nói không ngừng nghỉ đến nỗi anh chàng không chen vào được một câu nào cả. Khi kể chuyện, Florence đã sống lại những cảm tưởng lúc ở nhà của Marija. Lúc ấy, cô nàng cảm nhận được ơn lành, được sự bình an xâm chiếm tâm hồn cho đến khi cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Cô nàng khóc khi sống lại những giây phút an bình ấy. Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà nhưng cả hai vợ chồng không xuống xe. Bernard cũng khóc. Thật là một điều lạ xảy ra cho một cặp vợ chồng rất bảo thủ và dè dặt. Bên cạnh nhau, cả hai vợ chồng khóc nức nở. Đức Mẹ đã đặt một chân nữa vào gia đình Gardelle rồi!

Cuộc sống của Florence đổi khác hoàn toàn. Cô ta luôn nói về chuyện Đức Mẹ ở Medjugorje. Cô ta thay đổi hoàn toàn. Từ đó trong mọi cuộc nói chuyện đều có tin về Medjugorje và ai cũng nghe về chuyện ấy. Kể cả những tín đồ ngoan đạo đến những người vô thần đều lắng nghe Florence kể chuyện... và ơn lành được tuôn tràn trong tim mọi người. Từ đó, Florence từ bỏ những cuộc vui chơi cuối tuần để hội họp về Medjugorje, và Đức Mẹ bắt đầu công việc ở Nice.

Những người cứng lòng nhất đã bắt đầu nói: “Chúng tôi muốn đến đó!” Cuối cùng, ông Gartan, một người luôn luôn lấn át vợ khi bà ấy muốn đi Medjugorje, đã nói với Florence rằng: “Hay là chúng mình tổ chức đi thăm Medjugorje đi!”

Cũng chính ông Gartan là người tổ chức những nhóm hành hương ở miền Đông Nam nước Pháp bởi vì Florence cần đến mọi người để cùng làm việc. Những bông hoa của ơn phước đã rơi mưa hồng ân xuống cho các gia đình hội họp về việc Medjugorje. Đức Mẹ đã ban nhiều phép lạ: chữa bịnh nghiện cần sa ma túy, nghiện rượu, hòa giải các cặp vợ chồng sắp đưa nhau ly dị, làm hòa trong gia đình, Mẹ còn ban cho những ơn về vật chất nữa.

Một thiếu niên làm cho cha mẹ đau khổ, rồi cậu bé bỏ nhà ra đi qua việc nhảy ra cửa sổ. Trong hai tuần lễ kế tiếp, cha mẹ cậu lo âu, cuối cùng cậu ta đi đến Medjugorje. Sau hai tuần ở đó, cậu ta hết tiền. Cậu ta tìm được một xe hơi đi trở về Pháp, nhưng những người trên xe cũng nghèo như cậu. Họ chỉ còn đủ tiền để mua môt bình xăng. Họ cùng cầu nguyện và lái xe đi. Một bình xăng chỉ đủ đưa họ đi đến Zader mà thôi, thế mà chỉ với một bình xăng mà họ về đến bình nguyên của Loire, nơi họ sinh sống ! Cậu bé này bây giờ đang trên đường tu học để làm linh mục.

Con trai của Florence là Bertrand, thường thích nghe nhạc disco hơn là đi lễ nhà thờ. Cậu cũng đã thử dùng cần sa. Một ngày nọ, khi nghe mẹ cậu đi Medjugorje, cậu xin mẹ:

“Mẹ ơi, xin cho con đi với mẹ!”

“Bertrand, con phải biết là ở Medjugorje không có một hộp đêm hay phòng trà nào cả...”

Nhưng đến ngày giờ hẹn đi, Bertrand cũng chuẩn bị để cùng đi. Khi ở Medjugorje, cậu ta hành xử như một người mất linh hồn cho đến khi cậu nghe bài giảng thuyết của cha Jozo và cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ. Đêm cuối cùng ở đó, cậu quyết định leo núi Krizevac với một người bạn.

Khi cậu leo đến đỉnh núi, dưới chân thánh giá, cậu thấy ánh sáng chớp đến ba lần: “Con sẽ không còn lo lắng buồn phiền nữa!” Cậu nói với Mẹ cậu vào ngày hôm sau.

Em dâu của Florence cũng được thay đổi. Lúc nào cô ấy cũng muốn loan báo về mệnh lệnh của Đức Mẹ. Cô ta tổ chức những chuyến bay công cộng để đi đến Medjugorje. Những buổi dạ tiệc biểu diễn thời trang đã trở thành những dạ tiệc chiếu tin tức về Medjugorje trong 60 phút trước khi mọi người nhập tiệc.

Một trong những hoa quả quý giá nhất là ơn Thiên triệu. Rất nhiều người được ơn Thiên triệu. Florence biết được cách làm cho Chúa vui lòng. Ngay từ đầu, cô ta cầu nguyện với Chúa: “Trong mỗi chuyến đi, ma quỷ sẽ phá phách và cho mấy con khỉ phá phách chúng con. Con sẽ không nản chí đâu, nhưng con xin Chúa cho con 4 người được ơn đi tu!”

Và cô ta được như ý. Có nhiều chuyến đi bằng xe buýt. Cô ta có nhiều người đi Medjugorje rồi được ơn đi tu ở các chủng viện. Số người đi tu nhiều đến nỗi cô ta không đếm hết được. Lối hăm dọa thánh thiện này y như các phụ nữ lúc trước đã làm ở trong Thánh Kinh, đã cho mọi người biết rằng Chúa là một người cộng tác đắc lực nhất trong mọi công việc.

Tôi nghĩ những người như Florence đã tìm thấy vàng ròng. Hiện tại có rất nhiều khách hành hương người Pháp hơn bất cứ người của quốc gia nào khác. Mỗi lần khi nghĩ đến Pháp quốc tôi lại khóc vì tôi đang nhìn thấy một sự hồi sinh, môt hy vọng cho nước tôi. Marthe Robin đã nói với cha Finet vào năm 1936 rằng:

“Pháp quốc sẽ chìm dần dần, chậm và thấp dần hơn các quốc gia khác vì sự kỳ lạ của nó. Sẽ không còn gì cả. Trong cơn khốn khổ, nước Pháp sẽ nhớ đến Chúa và khóc với Ngài , và rồi Mẹ Thánh sẽ đến để cứu thoát họ.

Nước Pháp sẽ tìm lại ơn Thiên Triệu xứng với danh xưng con gái lớn nhất của Giáo hội. Ơn Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn đầy trên nước này, và rồi các nhà truyền giáo của nước này sẽ đi khắp thế giới lần nữa.”

Chúng ta sẽ nhận thấy việc làm của Đức Mẹ ở Medjugorje trong việc “Mẹ Thánh sẽ tới giải thoát nước Pháp” để thắng cơn khủng hoảng tâm linh của xứ sở này. Nữ Vương Hòa Bình đang xây dựng Hội Thánh Ki-tô giáo để chống lại ma quỷ và tình trạng xã hội đang coi thường những điều răn của Chúa Trời.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tưởng Rằng Sợ Đến Thái Hà 30/8/2008 (8/30/2008)
THÁI HÀ Anh em DCCT VN tại Úc hiệp thông với Thái Hà (8/30/2008)
Thái Hà Chuyện Bé Xé Ra To !!! (8/30/2008)
Suy Niệm: Dậy Mà Ði, Hỡi Ðồng Bào Ơi (8/30/2008)
Hãy Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Bị Cs Bách Hại (8/30/2008)
Tin/Bài cùng ngày
25.000 Trường Học Công Giáo Ấn Độ Đóng Cửa Để Phản Đối Bạo Lực Ở Orissa (8/29/2008)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - O, #14 (8/29/2008)
Vác Thập Giá Mình Mà Theo (8/29/2008)
Suy Niệm: Thị Phần (8/29/2008)
Điểm Sách (116): Tội Ác Rất Kinh Tởm (8/29/2008)
Tin/Bài khác
Ngai Vàng Lắm Vua (8/28/2008)
Đấu Tố Và Đấu Tố! (8/28/2008)
Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Ngày 28/8/2008 Cầu Nguyện Cho Thái Hà, #2 (8/28/2008)
Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Thái Hà 28/8/2008 (8/28/2008)
Máu Người Vô Tội Đã Đổ (8/28/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768