Lời cầu nguyện của những người khuyết tật tại Thánh địa La Vang
VietCatholic News (Thứ Ba 19/08/2008 12:10)
NGHỆ AN - Chuyến bay Sydney - Nội Bài ngày 11 tháng 08 mang theo nhiều người với nhiều tâm trạng khác nhau: vui, buồn lẫn lộn. Sau 8 giờ bay phi cơ của chúng tôi cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Nội Bài, quê hương Việt nam yêu dấu. Trong lòng tôi dấy lên bao cảm xúc dâng trào. Tôi không biết mình nên vui, hay nên buồn nữa, bởi những tâm trạng khác nhau cứ thay nhau choáng ngợp tâm trí tôi.
Tôi vui vì sau hơn một tháng xa quê hương, xứ đạo, nơi mình phụ trách, để đi dự Đại Hội Giới trẻ ở Úc Châu, tôi đã được bà con kiều bào mình là giáo dân, sinh viên, tu sĩ đón tiếp rất chu đáo, niềm nở. Tôi cảm kích về sự đón tiếp nhiệt tình của Kiều Bào tại Úc Châu phần nào đó đã làm tôi quên đi cảnh tha hương. Tôi cảm nghiệm rằng tình huynh đệ, tình yêu Đức Kitô như đang bao bọc, lan toả khắp thế giới này vậy. Tôi vui mừng vì trong tình liên đới đó, tôi lại được gần gũi Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, người Cha chung của Giáo hội Công giáo toàn cầu, được nghe lời Ngài giáo huấn. Tôi vui vì Đại Hội giới trẻ đã diễn ra thật tốt đẹp và qua Đại hội tôi cũng học hỏi được nhiều điều cho cuộc đời mục vụ của mình.
Về đến Việt Nam, điểm đầu tiên tiên tôi đến là trung tâm Nghi Lực Sống, nơi mà các con cái khuyết tật của tôi đang sinh sống, vừa bước vào trung tâm các em đã mừng reo lên, tôi cũng vui sướng vì thấy các em khoẻ mạnh cả chỉ, trừ Lệ Chi đang năm bệnh viện.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì các em thông báo cho tôi biết vụ tai nạn trên chuyến xe Hành Hương, ở Sherman vào lúc 1 giờ sáng thứ Sáu 8/08/2008
Tôi lặng người ra khi nghe nhìn thấy chếc xe bus chở 55 hành khách, đa số là giáo dân Người Mỹ gốc Việt, đã bị lật khi chạy với tốc độ cao, làm 17 người chết và gần 40 người bị thương, một tai nạn mà hậu quả thật là khủng khiếp. Xem danh sách các nạn nhân, tôi lại bị cảm kích hơn, nước mắt trào ra và tôi khóc thật, ra ngoài một lát rửa mặt xong để dấu nổi đau của mình, tôi trở vào nói với các em khuyết tât rằng: “Ðây là một tin rất buồn đối với chúng ta vì số anh chị em tử nạn là những thành viên cốt cán, năng động trong các phong trào từ thiện. Đọc lại danh sách mới thấy tên họ trong danh bạ nhưng người đã cộng tác tích cực và là những nhà tài trợ chính trong những chiến dịch cứu đói, cứu lụt, chiến dịch bánh chưng cho người nghèo và khuyết tật tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình những năm vừa qua. “.
Họ là những người hành hương đích thực như Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám mục Los Angeles nói: “Hành hương cũng bày tỏ sự tin tưởng của chúng ta rằng: Chúng ta đang đồng hành với một người khác: Người đó là người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin, người đó cũng là người sẽ đến sau chúng ta. Và bởi vì cuộc hành hương của chúng ta là cùng nhau tiến bước trong hành trình cùng với Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta phải tìm cho được con đường cùng đi với những người nghèo khó và bơ vơ, những người yếu đuối và thương tật, và cuối cùng là những người nhỏ bé và thấp hèn”.
Đây là những cái chết cao quí vì chết đang lúc thi hành nhiệm vụ đạo đức. Các anh chị em này luôn hiến dâng thời giờ, tiền của, sức lực cho Chúa và cho Hội Thánh. Hôm nay cuộc hiến dâng đi đến tận cùng vì anh chị em đã hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống. Ðó là những tấm gương đáng cho chúng ta noi theo.
Nhân dịp này tôi muốn viết lên lời cảm ơn về tấm lòng của những người Kiều Bào xa xứ, luôn hướng về quê cha đất tổ, một mảnh đất hình cong chữ S, cùng mang giòng máu đỏ da vàng, trên 3 miền đất nước thân thương, luôn cầu mong cho quê hương được những điều tốt đẹp.
- Mẹ Việt Nam ơi! bao giờ cho con cái được sum vầy bên mẹ?
Một ý tưởng gợi lên trong nhóm khuyết tật của tôi, “gần tới lễ Đức Mẹ La Vang lần thứ 28 rồi, hay là chúng ta đi Hành Hương La Vang cầu nguyện cho họ?”. Mọi người trong nhóm đều tán thành. Tôi nói: “Chúng con không sợ tai nạn à?”. Có tiếng trả lời nhanh chóng của một em khuyết tật: “nếu chết, thì ta cùng chết với họ....”
Nhóm khuyết tật chúng tôi đến với Mẹ La Vang từ ngày 13-15/8/2008, chúng tôi đã dâng lễ tưởng niệm các anh chị em đã an giấc và cầu nguyện cho mọi người tìm được bình an.
Cầu Nguyện: Cầu cho những nạn nhân đã qua đời: Lạy Mẹ La Vang, Mẹ đã thương tình kêu gọi và chọn những anh chị em sống trong Cộng Đoàn dân Chúa. Xin vì những công lao nhỏ bé mà những anh chị em của chúng con đã cống hiến khi còn sống mà cầu cùng Chúa thương tình thứ tha những lỗi lầm vô tình mà họ đã vấp phạm, và đưa họ về cùng Mẹ hưởng phúc trường sinh. Cầu cho gia đình thân nhân những người đã qua đời: Lạy Chúa là Đấng an ủi vô song, xin đoái trông nhìn đến những người con của Ngài đang mất cha, mất mẹ, mất anh chị em, mất nơi nương tựa. Xin cử Thánh Thần Chúa ban ơn Thánh hoá và nâng đỡ gia đình họ lúc khó khăn, ngõ hầu họ cảm nghiệm thấy tình thương và lòng nhân ái của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời của họ.
LM. Raphael Trần Xuân Nhàn
|