www.xuanha.net
HỎA NGỤC # 8:
NHỮNG ĐƯỜNG DẪN XUỐNG HỎA NGỤC:
Lời Annette viết trong "Bức thư Hỏa ngục" gửi cho Claire:
1. GIA ĐÌNH TỘI LỖI:
"Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ không sống cuộc sống đạo đức thánh thiện, con cái chắc chắn cũng không được hấp thụ một nếp sống gia đình đạo đức thánh thiện. Nếu cha mẹ lại sống một cuộc đời khô khan hay tội lỗi. Cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về tinh thần đạo đức của con cái. Và khi chê bỏ tinh thần đạo đức, khi không chịu giáo dục con cái theo nếp sống đức tin, cha mẹ vạch cho con cái một đường đi đó chính là đường dẫn xuống Hỏa ngục.
2. CHÊ BỎ SỰ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ.
" Tôi hư mất không phải vì tôi năng phạm tội cho bằng chính vì tôi không muốn chỗi dậy". Không muốn chỗi dậy có nghĩa là không muốn ăn năn, không muốn cải hóa không muốn xưng tội. Vì không muốn chỗi dậy, cho nên Annette đã hư mất, đã sa hỏa ngục".
3. THIẾU LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ.
" Cầu nguyện là bươc đầu tiên để đi tới Thiên Chúa. Và đó là bước quyết định. Nhất là cầu nguyện với đấng là Mẹ Chúa Kitô, là Đấng mà chúng tôi đã không bao giờ tuyên xưng Danh Ngài. Lòng tôn sùng Ngài có sức lôi kéo biết bao linh hồn khỏi tay ma quỉ, những linh hồn mà vì tội lỗi lẽ ra chắc chắn phải rơi vào tay chúng"
4. KHÔNG CẦU NGUYỆN.
Tất cả những kẻ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đều đã không cầu nguyện đủ".
" Vào những năm cuối cùng trong đời, lẽ ra tôi phải cầu nguyện, nhưng tôi đã không cầu nguyện, vì thế tôi không nhận được ân sủng, không có ân sủng chẳng ai có thể cứu được thoát."
5. KHINH CHÊ ƠN CHÚA.
"Mỗi sự hiểu biết, mỗi kỷ niệm về những gì mình đã xem thấy nghe thấy đều là nguyên nhân làm cho chúng tôi bị thiêu đốt dữ dằn. Trong mỗi sự việc đó, đặc biệt chúng tôi thấy một khía cạnh, đó là khía cạnh ân sủng, ân sủng mà chúng tôi đã khinh chê. Điều đó làm cho hình khổ chúng tôi trở nên khủng khiếp không bút nào tả xiết".
6. HAM MÊ THÚ VUI TRẦN GIAN.
"Một hôm nhân lúc nghỉ trưa, chị đưa tôi vào thánh đường trong bệnh viện, và một việc xẩy đến làm cho tôi xuýt nữa ăn năn trở lại đó là sự việc: tôi đã khóc.
Nhưng một lần nữa, những thú vui trần gian lại như một thác nước làm ân sủng nơi tôi trôi mất, chẳng khác gì hạt giống tôi bị chết ngộp giữa bụi gai"
7. TÔN THỜ VẬT CHẤT.
" Đối với tôi, quần áo, đồ đạc . . . sang trọng, những cuộc đi chơi mát, đi du lịch bằng xe hơi và những thú tiêu khiển khác tương tự mới là những điều quan trọng .
Đối với tôi, sự tôn thờ Max đã trở nên như một tôn giáo sống động."
8. NHỮNG LỜI NÓI PHẠM ĐỨC BÁC ÁI.
Tôi rất bực với cô bạn gái kia, sau khi ở nhà thương về, cứ cuốn lấy chàng như một người mất hồn . .
Tôi đã có cách làm cho chàng chán ghét cô ta bằng những lời nói lạnh lùng, bề ngoài có vẻ xây dựng nhưng bề trong chứa đầy nọc độc. Những tâm tình như thế, những thái độ như thế sẽ có hậu quả chắc chắn đem ta xuống hỏa ngục. Những tâm tình đó thật là quỉ quái, theo ý nghĩa chính xác thật quỉ quái,"
9. ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG ĐỜI NÀY.
" Chỉ có một sự việc làm cho tôi hết ngoan cố, hết cố chấp trong đàng tội lỗi, đó là một cơn đau đớn triền miên và nặng nề. Nhưng cơn đau khổ đó đã chẳng xẩy đến. Bây giờ chị có hiểu ý nghĩa câu nói:" Thiên Chúa sửa trị những kẻ Ngài yêu không ?"
Bởi vậy, khi ta thấy một người chẳng có tinh thần đạo đức, đầy tội lỗi đủ các tính mê nết xấu, thế mà lại được nhiều điều may mắn, như làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, con cái học hành làm nên, sức khỏe dồi dào v.v. Khi ta thấy cảnh trái ngược trên đây, ta nên nhận định rằng người tốt số đó rất có thể chỉ là người đang lãnh phần thưởng đời này thay vì sẽ lãnh phần thưởng đời sau.
10. BUÔNG THẢ THEO CHƯỚC CÁM DỖ.
" Có một hôm chị đã nói với tôi:" Annette à, chị cứ việc đi xưng tội đàng hoàng rồi mọi sự sẽ tốt đẹp."
" Tôi cũng biết như vậy, nhưng thế gian, ma quỉ xác thịt đã kiềm chặt tôi trong nanh vuốt của chúng. Trước kia tôi không bao giờ tin có ảnh hưởng của ma quỉ, nhưng bây giờ tôi xác nhận ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến những kẻ sống trong tình trạng như tình trạng tôi hồi đó . . .
" Người ta ít khi thấy quỉ ám một cách lộ liễu bề ngoài, nhưng trái lại có rất nhiều quỉ ám trong tâm hồn.
" Tôi cũng ghét cả Satan, nhưng nó làm cho tôi hài lòng vì nó đang tìm cách làm cho chị phải hư hỏng, nó và các tay chân thủ hạ của nó, các thần dữ cùng sa ngã với nó khi bắt đầu có thời gian. Chúng nhiều vô kể và đi rảo quanh khắp trần gian, nhảy múa như một đám ruồi, nhưng phần chị, chị lại không nhìn thấy chúng.
11. BỊT TAI TRƯỚC TIẾNG CHÚA.
" Một điều kỳ lạ là sáng hôm đó, tôi không thể giải thích được ý tưởng này đến với tôi "Mày chỉ còn có thể đi lễ một lần này nữa. Ý tưởng đó vang dội trong tâm trí tôi như một lời van xin.
Tiếng trả lời cương quyết và rõ rệt của tôi là "không" đã cắt dứt dòng tư tưởng đó. Tôi nghĩ cần phải chấm dứt việc đi lễ như vậy và tôi sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc này. ---------------
240. LỬA HỎA NGỤC.
Lời Annette viết trong bức thư Hỏa ngục gửi cho Claire:
" Tôi xin nói với chị rằng lửa hỏa ngục không có tính cách là một hình phạt tâm hồn đâu. Lửa ở đây là lửa thật. Ta cần phải hiểu đúng từng chữ câu nói trong Phúc âm rằng "Hỡi những kẻ vô phúc, hãy tránh xa khỏi mặt ta và đi vào lửa đời đời".
(Lửa hỏa ngục, xin đọc Mt 5,22-29 và Mt 18,8 và Mc 9,42-47 và Mt 25,41 Chúa đã nhắc đến lửa hỏa ngục nhiều lần)
Các nhà thần học đồng ý rằng lửa hỏa ngục là lửa thật. Không thể có lửa thiêng liêng, bởi lẽ không thể có "vật thiêng liêng"
* HÌNH PHẠT CỰC NHẤT.
" Hình phạt đau đớn nhất của chúng tôi là biết chắc sẽ không bao giờ được thấy mặt Chúa" Tại sao ? Những người trên dương thế không thấy Thiên Chúa mà họ đâu có đau đớn gì ?
" Khi con dao còn nằm trên bàn, người ta không cảm thấy đau. Người ta chỉ thấy nó có sắc bén hay không, chứ người ta không "cảm" được sự sắc bén, nhưng khi nó đâm phập xuyên qua người chị, chị mới kêu la đau đớn. Bây giờ chúng tôi đau khổ vì mất Thiên Chúa, còn trước kia chúng tôi chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi"
Nhà thần học đầu tiên đưa ra quan điểm này là Thánh Gioan Kim khẩu:
" Khi người ta bị luận phạt sa hỏa nguc, thì hiển nhiên là mất nước Thiên đàng, mất đây là hình khổ nặng nề nhất. Tôi biết rằng nhiều người nghe nói đến hỏa ngục là đã rùng mình run sợ, nhưng đối với tôi sự mất nước thiên đàng mới là điều thực đáng kinh sợ hơn những hình khổ trong hỏa ngục. Hỏa ngục thực ra cũng là điều không thể chịu đựng được là hình khổ đáng kinh sợ vì dầu có một nghĩa hỏa ngục đe dọa cũng chẳng thấm vào đâu nếu so sánh với sự mất vinh quang trên trời. Thật là cực hình nếu bị Chúa Kitô ghét bỏ và phải nghe lời Ngài phán:" Ta không biết tụi bay", và bị Ngài quở trách đã chẳng cho Ngài ăn khi đói. Thà rằng bị sét đánh ngàn lần còn hơn là thấy gương mặt dịu hiền của Chúa quay đi và thấy đôi mắt nhân từ nhìn ta một cách giận dữ "
* HỎA NGỤC TRÀN ĐẦY BÓNG TỐI.
Mới đây, một giáo sư tâm lý học tại Đại học đường Princeton, Hoa kỳ, đã thực hiện một cuộc thí nghiệm tâm lý học như sau:
Ông nhốt thử một trăm người vào phòng kín mít, hoàn toàn tối tăm. Những người này đều là những người tình nguyện giúp ông thí nghiệm. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi để có thể ăn, ngủ trong đó nhiều ngày. Có máy liên lạc với bên ngoài để phòng khi có điều chi cấp cứu, hoặc khi có ai không chịu nổi mà đòi ra thì người ta mở cửa cho ra ngay. Đặc biệt là phòng hoàn toàn tối thui và không có đồng hồ để coi giờ. Những người bị nhốt trong đó cũng không ai được đeo đồng hồ. Mục đích của cuộc thí nghiệm là để xem sức chịu đựng của con người đến mức nào trong một nơi thiếu ánh sáng và thiếu hẳn dụng cụ đo thời gian.
Sau bốn (4) ngày thí nghiệm, vị giáo sư đó (ông Gck Vernon) đã đi đến một kết luận như sau: Bộ óc con người không thể chịu nổi bóng tối lâu ngày mà đồng thời không có ý niệm đo lường thời gian. Bóng tối làm cho tâm trí con người đau khổ, nếu kéo dài nhiều ngày, sẽ làm cho con người không thể chịu đựng được.
Kết luận của giáo sư Vernon đã nói lên phần nào ý nghĩa về cực hình của các linh hồn bị giam trong bóng tối tuyệt đối của hỏa ngục. Bóng tối này không kéo dài bốn ngày hay 4 tháng, 4 năm, trái lại nó kéo dài muôn đời muôn kiếp.
* HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI.
" Kẻ mà Thiên Chúa chỉ đến với nó như một trận cuồng phong, như một Đấng trừng phạt, như một vị báo thù công minh, vì một ngày kia Ngài ruồng bỏ nó như chính tôi đã bị ruồng bỏ, thì kẻ ấy chắc chắn chỉ biết oán ghét Ngài, oán ghét với tất cả lòng hung bạo độc ác, oán ghét đời đời. Oán ghét Ngài với cả sự quyết tâm một cách hăng say, tự do, quyết tâm xa lìa Ngài. Khi chết chúng tôi đã để linh hồn lìa khỏi xác với một quyết tâm như thế, giờ đây, chúng tôi không rút lại và chẳng bao giờ rút lại quyết tâm đó.
" Bây giờ chỉ có hiểu tại sao hỏa ngục lại tồn tại đời đời kiếp kiếp không ? Hỏa ngục tồn tại muôn đời chính là vì không bao giờ chúng tôi từ bỏ được lòng ngoan cố đó" (Ls Trương Tiến Đạt, Bức thư Hỏa ngục từ trang 57- )
|