www.dongcong.net
Lịch Sử Lễ Ðức Mẹ Nhận Tin (hay lễ Truyền Tin)
Lễ Ðức Mẹ Nhận Tin (hay lễ Truyền Tin) được mừng đầu tiên tại Giáo hội Ðông phương vào Chúa nhật I mùa Vọng từ thế kỷ IV hay thế kỷ V để kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể.
Ðến thế kỷ VII, lễ này lan sang Giáo hội Tây phương để kỷ niệm Ðức Trinh Nữ Maria chịu thai Ngôi Lời Nhập Thể, đồng thời kỷ niệm Chúa Kitô được xức dầu làm Thượng Tế và làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Ðức Sergiô (657-701) lập bốn lễ: Lễ Ðức Mẹ tịnh tẩy, dâng Con vào đền thờ, lễ Truyền tin, lễ Sinh nhật Ðức Mẹ, và lễ Ðức Mẹ lên trời. Mỗi dịp lễ này, ngài truyền dạy tổ chức cuộc rước Ðức Mẹ từ nhà thờ Thánh Adrianô về đền thờ Ðức Bà Cả tại Rôma. Thánh Phêrô kim ngôn đã giảng nhiều trong lễ Truyền tin.
Thánh Augustinô đã đề nghị mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng chín tháng trước lễ Giáng sinh, nhưng Giáo hội Tây-ban-nha không đồng ý, nên công đồng Toledo năm 650 ấn định mừng tám ngày trước lễ Giáng sinh rồi đổi sang ngày 18 tháng Giêng để tránh mùa Chay. Ðức Beneđictô XIV ra sắc lệnh ấn định khắp Giáo hội mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo Thánh Augustinô đã đề nghị và vẫn giữ cho đến ngày nay.
Suy Niệm I
Bí tích hòa giải chúng ta với Thiên Chúa
Trích thư của thánh Lêô Cả, giáo hoàng: "Thấp hèn đã được cao cả lãnh lấy, yếu đuốc được sức mạnh đón nhận và tử tất được vĩnh cửu tiếp nhận. Ðể trả nợ cho loài người chúng ta, bản tính bất hoại đã liên kết với bản tính khả thụ, khiến Vị Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, tức con người Giêsu Kitô, vừa có thể chết theo bản tính loài người, vừa không thể chết theo bản tính Thiên Chúa, làm cho việc cứu chữa chúng ta được hoàn toàn thích hợp.
Vậy Thiên Chúa thật đã sinh ra trong bản tính loài người, đầy đủ và toàn vẹn. Người có trọn vẹn mọi đặc tính riêng của mình, và cũng có mọi đức tính của con người chúng ta. Các đặc tính của con người chúng ta nói đây là những cái Ðấng Tạo Hoá đã dựng nên ở nơi ta ngay từ ban đầu, mà Ðức Kitô đã nhận lấy để đổi mới.
Còn những gì tên bịp bợm đã mang đến và con người bị lừa đã mắc phải thì không hề có vết tích ở trong Ðấng Cứu Thế. Thế nên, không phải vì đã chấp nhận sự yếu hèn của nhân loại mà Người mắc phải tội lỗi của chúng ta đâu.
Người nhận lấy hình thức tôi tớ nhưng không vướng vết nhơ của tội lỗi' Người nâng cao nhân tính lên, nhưng không hạ thấp thần tính xuống. Việc Người hạ mình xuống, khiến Ðấng vô hình trở nên hữu hình, và Ðấng Tạo Hoá, Chúa Tể của muôn loài, trở nên một người ở giữa phàm nhân, chỉ là một sự hạ cố của lòng thương xót nhưng không phải là một sự thất lạc quyền năng. Vậy nên Ðấng vốn ở trong thân phận Thiên Chúa đã dựng nên con người cũng lại chính là Ðấng đã trở nên con người trong thân phận tôi tớ.
Vậy Con Thiên Chúa vào nơi hạ giới là trần gian này. Người từ ngai trên trời mà xuống, nhưng vẫn không từ bỏ vinh quang của Chúa Cha Người được sinh ra theo một trật tự mới và bằng một cuộc giáng sinh mới.
Nói là theo một trật tự mới vì rằng là Ðấng vô hình theo bản tính riêng đã trở thành hữu hình trong bản tính của ta. Ðấng bất khả cập đã trở nên khả cập. Ðấng vẫn có trước cả thời gian, nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian. Chúa Tể của hoàn vũ đã che giấu uy quyền mênh mông của mình đi, để nhận lấy thân phận tôi đòi. Thiên Chúa bất khả thụ nạn chẳng nề làm con người khả thụ: Ðấng bất tử, nay phục tùng lề luật của sự chết.
Vậy Ðấng là Thiên Chúa thật, cũng là người thật, và trong sự hiệp nhất, chẳng hề có chút gì man trá, bởi vì sự cao cả của Thiên Chúa thật sự đã kết hợp với sự thấp hèn của loài người.
Như Thiên Chúa không bị thay đổi bởi lòng xót thương của Người thế nào thì con người cũng chẳng bị hủy diệt bởi phẩm chất của mình như vậy. Cả hai bản tính cùng hoạt động hiệp thông với nhau nhưng theo đặc tính riêng của mình: Ngôi Lời làm công việc của Ngôi Lời, và xác thịt làm công việc của xác thịt.
Một bản tính thì sáng ngời trong các phép lạ, còn bản tính kia lại cam chịu mọi ô nhục. Rồi, như Ngôi Lời không mất sự vinh quang ngang hàng với Chúa Cha thế nào, thì xác thịt không hề bỏ bản tính loài người như vậy.
Phải nói rằng cùng một Ðấng vừa là Con Thiên Chúa thật sự và đồng thời cũng là con loài người thật sự Người là Thiên Chúa vì: Từ nguyên thủy vẫn có Ngôi Lời và Ngôi Lời hằng ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa Người cũng là người vì Ngôi Lời đã hoá thân làm người và đã ở giữa chúng tôi." (Các bài đọc giờ kinh sách, tr. 109-111).
Suy Niệm II
Những tin mới kỳ diệu
Danh từ NEWS thành bởi North, East, West, South, có nghĩa là tin tức do những sự việc xảy ra từ bốn phương Bắc, Ðông, Tây, Nam. Không biết từ thời nào và ai đã sáng nghĩ ra cách dùng danh từ News. Chỉ biết rằng thế kỷ XIV và XV, người ta đã dùng danh từ Newes, Newis, Newys (đọc 2 vần). Ý nghĩa danh từ News là điều mới xảy ra (recent) mới mẻ (fresh). Thi sĩ Shakespeare (1584-1616) dùng danh từ News cả cho số ít và số nhiều (this news, these news) như nhau. News là những tin tức từ khắp bốn phương. Còn Good News là Tin mừng Chúa Kitô thì được ban truyền cho khắp thế giới.
Theo Ðức Giám mục Bossuet, một "Tin Mới lạ lùng" Thiên Chúa đã làm trên trái đất mà Tiên tri Giêrêmia đã tiên báo (31:22) là biến cố "Mầu nhiệm Nhập Thể": Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị cao sang, hạ mình thấp hèn, hủy mình ra không, mặc lấy thân phận người tôi tớ (Phil 2:7-8).
Biến cố Ngôi Lời nhập thể gồm hai điều kỳ diệu:
1. Con Thiên Chúa từ muôn đời đồng hàng với Thiên Chúa, đã trở nên tôi tớ của Người. Con Thiên Chúa cao sang, là nguồn gốc mọi thụ tạo đã hạ mình ngang hàng với mọi người, không sượng gọi họ là anh em (Heb 2:11).
2. Ðức Trinh Nữ Maria diễm phúc được thông phần vào điều kỳ diệu đó: được gọi Thiên Chúa là Con, được ưu tuyển trở thành một đền thờ sống động, trong đó Con Thiên Chúa sùng bái Thiên Chúa Cha, và được trở nên máng chuyển ơn xuống cho loài người. Như vậy, Con Thiên Chúa hạ mình tùng phục Ðức Maria để tôn kính Mẹ, và nhờ Mẹ để hiệp thông với loài người.
A. Tin Mới diệu kỳ trước tiên là Thiên Chúa phối hợp sự hèn mọn với ánh vinh quang của Người. Theo Thánh Tôma, công cuộc lớn lao nhất của Thiên Chúa là Người tự kết hợp với thụ tạo trong mầu nhiệm Nhập Thể. Và Thiên Chúa toàn năng không thể làm gì cao cả hơn việc Người ban cho thế gian một Thiên Chúa-làm-người.
Nếu công cuộc đó là lớn lao nhất của Thiên Chúa thì cũng là ánh vinh quang chói sáng nhất của Người, vì Chúa vui mừng trong sự nghiệp của Người (Ps 103:31). Và việc Chúa hạ mình cũng là một Tin Mới kỳ diệu vì Người biểu lộ vinh quang của Người trong sự yếu hèn của chúng ta: Người ở giữa chúng ta, và chúng ta đã được nhìn ngắm vinh quang của Người (Gio 1:14). Vinh quang của Người được tỏ hiện huy hoàng nhất khi tương hợp với sự hạ cố thẳm sâu của Người.
B. Một Tin Mới diệu kỳ thứ hai là Con Thiên Chúa không thể hạ mình trong bản tính cao quang nội tại của Người. Người phải nhập thể, mặc thân xác loài người, mới có thể hạ mình vâng phục Thiên Chúa Cha (Phil 2:8). Hành vi đầu tiên của Chúa Kitô là khiêm hạ vâng phục như Thánh Phaolô đã viết: "Khi vào trần gian, Người nói (với Chúa Cha): Hy sinh và lễ vật Ngài đã chẳng màng. Các lễ toàn thiêu và tạ tội Ngài đã chẳng đoái. Bây giờ con nói: này con xin đến để thi hành ý muốn của Ngài" (Heb 10:5-7).
C. Tin Mới kỳ diệu thứ ba là Con Thiên Chúa khiêm hạ đã tuyển chọn Ðức Maria khiêm hạ và trinh trong như một đền thờ để, tại nơi đó, Người tuyên khấn tuân vâng Thiên Chúa Cha. Phúc âm ghi lại hai lời biểu lộ đức trinh trong và đức khiêm nhu của Mẹ Maria:
* Lời thứ nhất: "Tôi không biết đến việc phu thê" (Lc 1:34) chứng tỏ Mẹ Maria trinh trong do đặc ân Vô Nhiễm Thai và do lời Người đã tuyên khấn giữ mình đồng trinh trọn đời.
* Lời thứ hai: "Này tôi là tôi tớ Chúa tôi xin vâng như lời sứ thần truyền" (Lc 1:38) chứng tỏ Mẹ Maria rất mực khiêm nhu, dù đã được thiên sứ tiết lộ và truyền tin cho biết, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, Người sẽ được làm Mẹ Con Ðấng Tối Cao (Lc 1:31, 32, 35).
Sau hai lời phúc đức này, các tầng trời liền mở ra, Con Ðấng Tối Cao liền nhập thể đầu thai trong cung lòng Mẹ Maria. Trước Tin Mới kỳ diệu này, Thánh Bênađô đã cảm hứng chúc tụng Mẹ Maria: "Mẹ đẹp lòng Chúa do đức Trinh trong, nhưng Mẹ chịu thai Con Chúa do đức Khiêm hạ. Nếu Mẹ không khiêm hạ thì Chúa Thánh Linh không ngự xuống, không có Thiên Chúa nhập thể, và không có Kitô giáo".
D. Tin Mới diệu kỳ thứ bốn là Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ Maria làm phương thế để ban mình cho nhân loại. Từ thiên cung vô cùng cao thẳm, Thiên Chúa hạ cố đồng cư với nhân loại, muốn truyện vãn với các tôi tớ của Người, muốn cùng sống với thụ tạo tội lỗi khốn nạn của Người. "Người đến không phải để cứu vớt thiên thần, nhưng để cứu vớt dòng dõi Abraham" (Heb 2:16). Như người khổng lồ đi đôi hia vạn dặm, Chúa vượt qua các phẩm thiên thần như băng qua các rặng núi đồi (Cant 2:8) đi tìm kiếm bản tính nhân loại mỏng giòn, coi thường án lệ sự chết và nhờ Mẹ Maria kết hợp với loài người cả xác và hồn, để chúng ta được hiệp thông với Người (1 Gio 1:3). Do đó, Mẹ Maria là mối dây liên kết chúng ta với Chúa, vì Mẹ là phương thế, là đường lối để Chúa đến cùng chúng ta trong mầu nhiệm Nhập Thể, và vì Mẹ đã được tiền định cùng với Chúa Kitô trong chương trình phục hồi nhân loại (x. L.G., 61). Cha Faber tô thắm giáo lý này như sau: "Với các thụ tạo, Thiên Chúa ban các ơn tự nhiên. Với thiên thần và loài người, Thiên Chúa ban các ơn siêu nhiên. Riêng với loài người, Thiên Chúa ban chính mình Người trong mầu nhiệm Nhập Thể".
Chính vì thế, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến điều đình với Ðức Mẹ và truyền tin cho Người biết mầu nhiệm Nhập Thể và sứ mạng lớn lao của Con Mẹ sẽ hạ sinh.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu! Vực thẳm khiêm hạ của Chúa và vực thẳm khiêm hạ của Mẹ đã kêu gọi lẫn nhau (xem Ps. 42:8) nên đã xảy ra biến cố Tin Mới lạ lùng. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống khiêm hạ tới vực thẳm khốn cùng để chúng con kêu gọi được vực thẳm xót thương của Chúa và Mẹ, và để đáp ứng được vực thẳm khiêm hạ của Chúa Giêsu Con Mẹ hạ cố xuống lòng hèn mọn chúng con. Và lạy Mẹ hiền ái! Xin Mẹ lấy chất bổ dưỡng phúc lộc của Chúa Giêsu, quả phúc lòng Mẹ (Lc 1:42), giải chất độc dữ trái cấm của bà Evà đã lan tràn vào huyết mạch chúng con, để chúng con được tràn đầy sức sống thần thông của Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.
|