MỘT ĐÊM BÊN MẸ BẠCH LÂM
www.congiaovietnam.net
LTS. Độc giả có thể nhấp chuột vào tấm hình để xem hình phóng lớn
Những ngày cuối tháng bảy đọc trong “conggiaovietnam.net” , tôi biết được hiện tượng Đức Mẹ làm phép lạ ở Nhà Thờ Bạch Lâm bắt đầu từ ngày 9/7/2008 cho đến nay .
Ông Xã tôi nói:
- Mình đi đến viếng Mẹ hè ?
Tôi nói:
- Ừ , đi chứ .
Với tôi ở bất cứ nơi nào có điều gì lạ về Chúa, về Mẹ, là tôi đều muốn đến, (chỉ sợ không đủ điều kiện để đi). Có nhiều người xem đó như là tính tò mò, ưa “bon chen”, họ cứ ngồi khoanh chân ở nhà mà nói:
- Nơi nào mà không có Mẹ , có Chúa ? Cứ nghe đồn đồn chuyện gì? ở đâu ? là kéo đến như những người yếu Đức Tin, tò mò thì nhiều mà lòng tin thì ít .
Những người nói như thế tôi không đồng ý , mà cũng có rất nhiều Linh Mục cũng nói theo kiểu đó, họ phê phán, chê bai những giáo dân ưa đồn thổi và hăng say đi tìm hiện tượng lạ …
Với tôi những người giáo dân nhanh nhẩu đó là những người rất tích cực trong việc nhà Chúa, tôi xem họ như những người đại diện cho mình, nhanh chân đến để sớm nghe Mẹ dạy bảo .
Tôi tin rằng ở nơi nào đó có những hiện tượng như Thánh Tâm Chúa chảy máu , hay Mẹ Bạch Lâm, v.v.… là Chúa , là Mẹ, muốn ta cùng đến nơi đó, để thông báo ,để nhắc nhở một điều gì đó cho con cái của Người . Vì thế, trong lòng tôi rất muốn nói lời cám ơn với họ, vì họ đã đáp ngay được điều Mẹ kêu gọi thay tôi .
Qúi vị thử nghĩ xem, Mẹ Bạch Lâm về cho biết bao điều lạ, để con cái Mẹ nhìn thấy việc lạ ấy mà cũng cố lại Đức Tin, cũng cố lại Đời sống, Vâng nghe và làm theo những điều Mẹ đã bao Lần khuyên dạy … mà tôi gần một tháng nay chưa chạy đến với Mẹ một lần nào, nếu đa số chúng ta đều chưa thu xếp được công việc để chạy đến với Mẹ như tôi , thì Mẹ chúng ta buồn dường nào? Mẹ như kêu gọi ở chổ không người sao ? Vì như thế mà tôi rất ngưỡng mộ những “người nhanh nhẩu” ấy , thật tâm biết ơn họ đã đáp ứng ngay được sự truyền đạt của Mẹ mình bằng cách này , hay cách khác …, không để mẹ buồn phiền thêm đàn con hờ hững của Mẹ …
Chuyện đi về Bạch Lâm của vợ chồng tôi thì dể quá rồi, 80km đi bằng xe gắn máy rất là đơn giản, có điều tôi không thích chỉ vợ chồng tôi đi , mà cả bốn đứa con của tôi cũng được ghé đến đó . Lần lữa mãi chỉ có bé út nhà tôi là có thể đi được, nhưng lại không đủ sức ôm tay lái suốt hơn hai tiếng đồng hồ, nên vợ chồng tôi đành quyết định, chỉ 2 đứa đi vào chiều 6/8 vừa qua .
Dự định đi vào ngày 1/8 sau khi dự Lễ kính Thánh Anphongxô , nhưng chưa đến 4 giờ chiều, một cơn mưa tầm tả , làm Sài Gòn biến ra thành phố nước, vì thế chuyến đi được chuyển qua ngày này .
Hôm nay Lễ “Chúa Hiển Dung” , trời lại âm u vì nghe đâu bão sẽ vào Trung Quốc. Chúng tôi bàn 2 giờ chiều bắt đầu đi, để ra ngoài ấy kịp dự lễ Chúa Hiễn Dung , nhưng ông xã lại có khách, loay hoay làm sao ra đến ngã tư Thủ Đức , quận 9 là nghe còi hụ tan Sở lúc 4 giờ chiều.
Trời bắt đầu mưa, chúng tôi dừng lại mặc áo mưa và quyết định đi suốt ra Nhà Thờ Bạch Lâm, không thể ghé dọc đường vào nhà Thờ dự Thánh lễ được .
Đúng 6 giờ chiều (18giờ), chúng tôi bước vào trước tượng Mẹ . Trời vẫn mưa lai rai, tôi thấy có một số giáo dân (khoảng hơn 200 người) đã ngồi sẵn nơi ghế đá, họ tìm những ghế đá có căng dù để ngồi , còn những ghế không được nằm trong dù vẫn còn trống .
Tôi chọn hàng ghế thứ ba , gần như trực diện tượng Mẹ, quyết định mặc áo mưa, ngồi dưới mưa để được nhìn thấy Mẹ rõ ràng suốt đêm nay .
Không ngờ quyết định liều lĩnh ấy của tôi lại quá chính xác, chúng tôi không cần phải đứng lên, ngồi xuống, hãy ngã bên này bên kia mới thấy hình Mẹ , Bình tâm ngồi tại chỗ nhìn ngắm , trò chuyện với Mẹ mà không bị việc nhỏ nào cản trở .
Tôi nhìn Mẹ thật lâu , trời còn sáng có thể chụp được vài tấm hình Mẹ . Tôi bước ra khỏi chổ , đeo kiếng nhìn xa, nhìn thật kỹ tượng Mẹ .
Me đẹp quá, ai đó nói tượng thật Mẹ xấu lắm “Tượng cũ một mí , có nữa con ngươi… phơi mưa nắng bị sói mòn …” . Nhưng tôi nhìn , Mẹ đẹp lắm, lòng tôi dâng lên một nỗi ngờ vực “Sao người ta có thể thêm thắc gì chuyện này nhỉ ?”
Tượng Mẹ đẹp thế mà nói tượng Mẹ xấu, không những đẹp mà còn sống động như người thật nữa, đôi mắt quá đẹp , 2 mí rỏ ràng, tôi nhìn không chớp mắt và lòng thầm thì với Mẹ … . Nhìn mãi để tìm nét lạ lẫm trên tấm hình gọi là hình chính mà họ post lên cho mình xem .
Không thấy một nét nào cả .
Tôi về lại chỗ ngồi , mang theo một nỗi bất bình , sao có thể nói sai như thế nhỉ ? Họ nói đến tối khuôn mặt Mẹ sẽ thay đổi, trời lúc đó tuy mưa nhưng vẫn còn sáng, tôi hậm hực trong lòng chờ xem sao ?
Chuyện này. Ai đọc đến đây cũng nghĩ là tôi thật đáng trách, cố tình soi mói việc Mẹ làm . Thật tình tôi không như thế , đừng nói với tôi Mẹ hiện ra , Mẹ làm phép lạ , Mẹ ban Ơn này, Ơn nọ … Không cần những chuyện ấy tôi vẫn tin tưởng và một lòng sùng kính Mẹ . Nói với tôi những điều ấy là làm tăng thêm lòng kính phục Mẹ trong tôi, và danh Mẹ của tôi được lan tỏa đến mọi nơi , đến mọi người không phân biệt lương giáo, tôi vui mừng và hãnh diện vô cùng . Nhưng không nên nói những điều không ai chứng minh được , để làm dịp cho những kẻ cứng lòng xúc phạm đến Mẹ của tôi , tôi không đồng ý .
Nỗi hậm hực ấy làm tôi ngồi không yên … bèn quay sang chị bên cạnh, trong dáng vẻ rành rẽ như đã đến nhiều lần nơi này .
- Chị ơi! Sao em đọc báo nói “Mặt thật của bức tượng Mẹ xấu lắm, mắt có nữa con ngươi, mà em nhìn Mẹ thật đẹp, mắt Mẹ sống động lắm vậy chị ?”
Chị mĩm cười từ tốn :
- Mẹ đã đỗi mặt từ lúc 3g (15giờ) tới giờ đấy , mặt này không phải mặt tượng thật .
- Hả ? Sao người ta nói đêm lại Mẹ mới đổi .
- Đúng vậy , không biết sao hôm nay Mẹ đổi sớm đấy .
Tôi tần ngần , bối rối, đã nghi oan cho người viết bài …
- Chị ở đâu đến vậy chị ?
- Ở Hà Nội .
Tôi À lên một tiếng thoáng nghĩ “xa thế mà họ đã vào với Mẹ”, hình như chị hiểu ý tôi nên sửa lại ,
- Ở Giáo xứ Hà Nội, Biên Hòa ấy
- À .
- Tôi đi lần trước, hôm 1/8 , mưa tầm tả … , nay về cho bà Ngoại đi .
Chị nói thế chứ tôi thấy hình như nhà chị đi đông lắm , hàng ghế của tôi, chị chiếm 4 chỗ từ lối giữa vào , hàng ghế trên cũng thế , dưới chân chị nhiều giõ thức ăn và cả ghế nhựa thấp thấp mang theo .
Chị hỏi tôi:
- Chị ở đâu ?
- Em ở Sài Gòn, đi honda lên .
- Ở lại chứ ?
- Vâng , sáng mai về
- Ráng ở lại để xem mặt Mẹ đổi trở lại .
- Bao giờ đổi chị ?
- Khoảng 5 giờ sáng .
- Vâng , em chờ …
Từ đó lòng tôi có một quyết định , phải nhìn được khuôn mặt thứ hai của Mẹ tôi mới ra về, 5 giờ sáng thì cũng tiện, vừa được dự Lễ sáng, vừa được thấy việc làm của Mẹ .
(Bài trích trong báo “conggiaovietnam.net”)
Khuôn mặt Đức Mẹ có những lúc biến đổi, người ta đã nhận ra chính khuôn mặt Đức Mẹ cũng được phát sáng một cách kỳ diệu, chẳng những là thay đổi màu sắc khuôn mặt, khăn trùm đầu, mà còn là toàn diện khuôn mặt đã sáng rực, thay đổi hoàn toàn so với tượng nguyên thủy (rất xấu vì tượng được làm đơn giản và đã trên 15 năm phơi mưa nắng bị sói mòn). Biến đổi về sắc diện, cũng như về nét mặt của tượng Đức Mẹ trở nên giống như người thật hoặc trông như một bức tượng khác vậy. Thời gian xảy ra thường vào ban đêm, có khi 1 giờ đêm, 2 giờ đêm có khi là 3 giờ sáng, đôi khi cả ban ngày. Khuôn mặt của Mẹ trở nên sống động và vô cùng xinh đẹp khó tả. Có khi chớp mắt, có khi mở mắt rất to thấy rõ cả con ngươi long lanh như mắt người thật vậy (tượng nguyên thủy có mắt u sầu và chỉ có nửa con ngươi), có khi khóc nước mắt chảy xuống tới cổ, và nước mắt cũng sáng long lanh. Ấn tượng và cảm động nhất có lẽ là trong đêm thứ tư ngày 23.07.2008, Đức Mẹ đã khóc chảy máu mắt. Có hàng ngàn người nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống và nhiều lần đồng thanh la lớn trong một khuôn viên khá rộng của nhà thờ Bạch Lâm giữa đêm khuya. Khi xẩy ra các dấu lạ, những ai may mắn hiện diện tại đây đều có thể được nhìn thấy tỏ tường. Nhiều người đã chụp hình và quay video.
Các con tôi không đi được là điều bâng khuâng nhiều của tôi . Trước khi đi, tôi gặp con trai lớn và con gái út dặn rằng :
- Đúng 9 giờ tối (21giờ) , ai ở trong nhà cũng gọi xuống đọc kinh , hiệp ý với ba mẹ lần chuổi năm sự Vui chục thứ nhất, rồi ba mẹ đọc tiếp, các con chỉ cần đúng giờ ấy, cùng đọc chục kinh gẫm thứ nhất là được rồi, để cầu xin những ý nguyện của chung và của riêng từng người trong gia đình, nhớ chuẩn bị rồi gọi điện cho mẹ .
Hai vợ chồng canh đồng hồ, 9giờ 3 phút mà con chưa gọi vào máy, tôi chợt nghĩ “Thôi, mê xem tivi quên giờ rồi” . Tôi gọi về , chuẩn bị .
Khoảng 3 phút sau (trừ thời gian để 2 đứa ngồi trước bàn thờ , còn 2 đứa chưa về) . Tôi dâng lời nguyện xin hiệp ý cùng con cái không đến được với Mẹ hôm nay, chúng tôi bắt đầu lần chuổi …
Đọc đến hạt Kính Mừng thứ 3 , thì mọi người “Ồ” to , tôi cũng vừa thấy mặt Mẹ hồng lên . Chị bên cạnh thúc chỏ .
- Mẹ bắt đầu đổi màu đó , hôm nay mới hơn 9 giờ Mẹ đã đổi màu, thường thì khoảng 2 đến 3 giờ sáng kia.
Tôi tiếp tục đọc kinh đến hạt thứ 6 và hạt thứ 9 có hai tiếng “Ồ” nữa . mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn lên Mẹ , tôi thấy được những lần đổi màu ấy nhưng nhanh lắm , nếu không chăm chú trên mặt Mẹ sẽ chẳng thấy được phút ấy , lại nữa sau tiếng “Ồ” là hàng loạt đèn chụp hình nhá lên, màu ấy mất ngay , với mắt thường tôi thấy sự đổi màu nhè nhè, lúc màu xanh , lúc tim tím nhạt nhạt . Trong những máy “kỷ thuật số” người ta đưa lên cao , từ chỗ ngồi tôi vẫn thấy màu xanh thật đậm nét trong máy họ , những máy điện thoại cao cấp cũng thấy màu rất rỏ ràng .
Nếu qúy vị từng xem sự đổi màu ở file Film, thì tôi nhìn vào máy quay phim ,và máy chụp hình của những người xung quanh lúc đó cũng có sự đổi màu y như vậy . Nhưng rõ ràng nhìn trực tiếp , mắt thường tôi không thấy được sắc màu rỏ ràng như trong file film , chỉ lờ mờ và nhanh quá … nhưng nét mặt Mẹ , cái nhìn của Mẹ có thay đổi . Phải ngồi nghiêm chỉnh, để tâm vào khuôn mặt Mẹ, quý vị sẽ thấy đôi mắt Mẹ nói chuyện . Đôi mắt đẹp hiền từ và dịu dàng vô cùng .
Lúc đó tôi quay ra phía sau thì người đã chật kín mọi lối đi, nhiều người gần đâu đó, họ đợi qua 12 giờ mới đến nhìn sự lạ Mẹ làm, trong thời gian thường từ quá nữa đêm đến 3 giờ sáng , đông lắm, càng về khuya người càng đông (lúc đông nhất ông Trùm giữ xe bảo khoảng 7.000 người) . Người ta có kinh nghiệm đem theo ống dòm, người ta thấy rất nhiều sự thay đổi trên mặt Mẹ , người ta nói lao xao quanh tôi . Có một số người thấy được rồi, rủ nhau ra về, nhóm người khác vào thay ngay chổ ngồi .
Một chị đi với 3 người trong gia đình , muốn đọc kinh khi mọi người lao xao vì những chuyện lạ quên cả đọc kinh, chị thúc người nhà mà cũng chưa thấy ai cùng đọc với chị, chị quay sang tôi khi thấy tôi cứ ngồi hát một mình .
- Chị, mình đọc kinh lần tràng hạt đi chị, họ thấy điều lạ họ quên mất đọc kinh , mình đọc Kinh Mân Côi , càng đọc Mẹ càng cho thấy nhiều …
Tôi đồng ý với chị và tôi bắt kinh đọc , mặc cho họ xôn xao vì lúc ấy đã quá 2 giờ rồi , áo Đức Mẹ thay màu liên tục (mắt tôi vẫn thấy lờ mờ) , họ nhìn ống dòm thấy rỏ lắm .
Đang đọc kinh thì chồng tôi vẫn ngồi im bên cạnh tôi la lên .
- Mặt Mẹ bị méo em ơi!
Tôi vẫn đọc kinh vẫn nhìn Mẹ nhưng không thấy như chồng tôi nói , anh nói thêm lần nữa , tôi nói nhỏ với anh .
- Mẹ chỉ cho mình anh thấy thôi , cầu nguyện với Mẹ đi .
Tôi tiếp tục đọc kinh với gia đình chị bên cạnh . Tôi để ý thấy chồng tôi xúc động ghê lắm , anh làm dấu Thánh Giá và ôm mặt, hình như anh khóc , tôi tôn trong giây phút linh thiêng của anh, tôi vẫn đọc kinh như không thấy sự thể hiện của anh , anh bần thần và có vẻ buồn phiền ghê lắm , anh vổ vổ vào trán, như những lúc bị đau đầu anh vẫn làm thế …
Đọc kinh xong tôi quay qua hỏi anh :
- Anh thấy gì vậy ?
Anh lắc đầu, không trả lời
- Thấy lâu không ?
Anh cũng lắc đầu, nhất định không nói . Rồi không hiểu sao anh nói muốn ra ngoài , có gì thì gọi điện . Tôi bảo anh đem thức ăn ra tìm chỗ ăn và ngũ một tý đi, để mai về cho an toàn , anh lại lắc đầu rồi bỏ đi …
Như tôi đã nói , tôi không phải đến đây để chứng minh điều đó , tôi đến đây vì tôi phải đến đây , đến những nơi Mẹ cho điềm báo trước, đến như nghe tiếng gọi của Mẹ từ xa mà chạy đến vì thế tôi không “Ồ” lên , không nhốn nháo tìm hiểu khi có người nói:
“Trong máy hình ông ngoại Đạo kia có hình 5 ngôi sao trên đầu Mẹ”
“Trong bóng đèn dưới chân Mẹ có hình mặt trời đỏ bị mây che một nữa, ở trong máy quay phim mà người ta để cho mọi người cùng xem”
“Có một người câm nói được”
v.v….
Tôi ngồi chờ cho trời sáng để được thấy gương mặt thứ hai của Mẹ , rồi mệt quá tôi gục đầu xuống ghế thiếp đi . Có tiếng gọi của người sau lưng tôi giật mình tỉnh giấc , Ông Xã bảo :
- Về đi em .
- Thôi, không về đâu , mai lễ xong em mới về
- Thêm hai tiếng đồng hồ nữa anh không chịu nổi đâu
- Anh đi tìm chỗ nghĩ đi , em không về bây giờ đâu .
Anh đứng đầu dãy ghế, cách tôi 3,4 mét nhiều người đang nghe 2 vợ chồng nói chuyện, nên tôi không nói nhiều với anh được . Đúng là anh đang dở chứng, 3 giờ sáng đòi đi honda về Sài Gòn, tôi không thể chìu những ý nghĩ kỳ cục ấy được . Lại nữa tôi đã quyết tâm nhìn rõ những gì Mẹ cho thấy, tôi dự định viết lại chuyến đi này , chả nhẽ lại nói “Người ta nói rằng …”, hay nói như người ta đã nói trong khi mình chưa thấy điều gì ? Như vậy là bài ghi thiếu trung thực , tôi không làm thế được . Tôi ngồi im chịu trận cho ông chồng bực mình …
3g 30’ Chuông lễ đã bắt đầu , tôi vào nhà thờ , Lễ 4g, ông xã không thèm ngồi chung , tan Lễ mọi người ra đọc kinh Đức Mẹ, vẫn chưa có sự gì lạ , tôi mon mem đến trò chuyện với chị cắm hoa bàn thờ Đức Mẹ .
- Chị ơi, tượng thật của mẹ đây hả chị ?
Chị nhìn lên rồi trả lời .
- Không , đó là hình Mẹ làm phép lạ đó , em thấy mắt Mẹ đẹp không ? Có lúc Mẹ khóc , có lúc Mẹ vui , mắt Mẹ thay đổi nhiều lắm .
Tôi gật đầu , chị nói tiếp đêm qua có nhiều chuyện lạ lắm em biết không ? Rồi chị kể nhiều chuyện cho tôi nghe . Tôi hỏi “khi nào Mẹ thay đổi mặt ?”
- Trời sáng là Mẹ thay đổi mặt trở lại bình thường .
Thánh lễ thứ hai tiếp tục cho thiếu nhi , ngày thường mà cha phải làm hai lễ , lễ nào cũng chật kín người, ngồi cả hai bên hiên nhà thờ .
Tôi tránh xa ông xã để không nghe hối thúc ra về. 5g30 khuôn mặt Mẹ vẫn chưa thay đỗi, Lễ thứ hai xong , mọi người ra đọc kinh bên Mẹ lần nữa , mặt Mẹ như có dấu hiệu khác , con mắt như nhỏ lại, sụp xuống , tôi đến gần hơn , nhìn kỹ hơn , 6 giờ kém 15 phút sáng ngày 7-8-2008 , mắt Mẹ trở lại như bức tượng cũ
Đây là khuôn mặt Mẹ mà tôi đang chờ , Mẹ khác hẳn hình Mẹ tôi vừa nhìn cách đây 15’ . Đôi mắt nồng nàn kia không còn nữa, đôi mắt này u buồn, xa vắng là chân dung của bức tượng thật, có cách đây đã 15 năm .
Nếu người ta biện chứng những lý do quang học hay … gì gì đó, để cho những lời đồn đãi về màu sắc thay đổi trên người Mẹ là không có thực , là do sự cuồng tín , là có một đồn ra … trăm , “ít xít cho nhiều” .
Thì ai giải thích được hai khuôn mặt khác hẳn nhau này, trên một bức tượng mà mọi người đều thấy , mọi máy hình ghi lại . Chính đôi mắt kém cõi của tôi đã thấy không phải trong tích tắc mà trong suốt thời gian dài từ 6 giờ tối đến 6 giờ kém 15’ sáng hôm sau ???????
Quý vị hãy tự trả lời câu hỏi này .
Và hãy đến để thấy một sự thật rõ ràng mà không ai có thể dùng biện chứng nào để bàn cải được .
Chúng tôi ra về trong sự thinh lặng . Cảm nhận Ân điển và sứ điệp Mẹ đã gửi riêng cho từng người .
Sài Gòn Lễ Thánh Đa Minh 8-8-2008
KH (không phai la tac gia Kim Ha cua www.memaria.org)
Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!
|