www.dunglạc.org
Tác giả: Lê ngọc Hồ
Là học giả Đông phương học, sau 26 năm dạy Đại Học tại Nhật bản cho đến khi về hưu, cha Webber hầu như là người Á châu; tuy thân hình cao, thẳng, thanh tú, da trắng, mắt xanh. Ông nói tiếng Nhật như gió, biết cầm đũa và trân quý những giá trị truyền thống Á châu. Đặc biệt ông hòa mình thật dễ dàng với người Á châu, ít ra cũng bằng nếu không nói là hơn đối với người Âu Mỹ. Ngọc được quen biết cha khi đi lễ tại nhà thờ dòng Tên ở đây. Cha có vầng trán cao rộng, tai to dài rất phúc hậu, sống mũi nở nang, cặp mắt đầy thiền tính sâu rộng, miệng luôn nụ cười từ hậu, nhất là mụt ruồi nơi khoé môi phía trên bên trái tạo khuôn mặt cha vừa như một triết gia, vừa như một đạo gia. Chào cha, rồi mỗi khi gặp cha rất vui. Hỏi cha có muốn tham dự lễ các thánh tử đạo VN, cha nói rất muốn. Thấy ca đoàn đông đảo, giáo dân Việt sốt sắng, cha rất xúc động. Một giáo dân tuy mới gặp cha lần đầu đã muốn mời cha dùng trưa sau thánh lễ, cha nhận lời. Cha nói giáo dân gốc Nhật ở đây ít, có nhờ cha dâng thánh lễ Chúa nhật. Hỏi cha có muốn trở lại Nhật nữa không, cha nói muốn lắm, nhưng tuổi đã trên 65, và hơn nữa mạch máu tim của cha thay bằng plastic, nên cha chỉ có thể thăm mà không thể ở lại phục vụ. Đời sống cha thật giản dị và cởi mở. Cha sẵn sàng giúp dạy kèm tiếng Anh thêm cho các sinh viên ngoại quốc và cho cả vài người Việt Nam nữa.
Ngọc có người chị thi quốc tịch, cha Webber nói cha bạn là luật sư ở tòa án, đến tham dự lúc tuyên thệ cho Kim nó vui đỡ bỡ ngỡ. Không ngờ sau đó hai cha đến nhà cho quà với chữ trang kim đủ màu chúc mừng chữ CONGRATULATIONS. Chị Kim nói mình thi cho xong chuyện không ngờ hai ổng chu đáo quá. Tính cha hồn nhiên nên lúc nào cha cũng cười nụ.
Ngọc mời cha làm lễ giỗ cho thân phụ người bạn. Cha vui vẻ nhận lời. Thánh lễ cha bảo hát tiếng Việt, sau khi cha đọc phúc âm Anh ngữ, cha nói gia chủ đọc phúc âm tiếng Việt, cha cũng lạy bái bàn thánh kiểu Á đông, bài giảng cha chia sẻ rồi mời mọi người tiếp theo. Đưa sách hát tiếng Việt cha cũng lẩm nhẩm hát theo. Lễ tất mời cha ăn giỗ, ông dùng đũa ngon lành và nếm mỗi thức ăn một ít. Gia chủ đưa phong bì cám ơn, cha dùng tiền này mua quà cho nhiều người. Chị Kim làm ngay trường đại học dòng Tên nơi cha cư ngụ, cha bèn gửi quà cho Ngọc. Cha xuống chợ VN, nói muốn mua trái cây VN gì ngon nhất, đắt cũng OK.
Thời điểm năm 1987, lúc đó tại địa phương này rất hiếm trái cây VN tươi. Họ lựa cho trái sầu riêng lớn nhất chợ. Cha vui vẻ trả tiền. Ông mang về nhà dòng, mấy cha bạn kêu trời về mùi kỳ lạ. Ông nói quà cho Ngọc để Kim mang về cho em. Mấy cha bạn nói thế là anh giết Kim à, Kim đi xe bus họ sẽ đẩy Kim khỏi xe. Ông bèn gọi phone cho hãng làm hộp, mang trái sầu riêng bỏ hộp, bao plastic gắn kín bên ngoài nên không có tí mùi sầu riêng nào lọt ra. Ngọc gọi phone cám ơn nói cha trả hãng làm hộp còn nhiều tiền hơn trái cây nữa. Chị Kim nói mỗi tháng nhà dòng đưa cha có 50 đô, cha làm sao có đủ. Ổng nói nếu không đủ tiền cha đã gọi Ngọc đến lấy, anh thích là cha vui. Trân quý tình của cha, mẹ bảo ba mẹ con đến cám ơn ông.
Thế là cha bắt cả ba vào ăn trưa với cha tại phòng ăn nhà dòng. Cha có ̣đời sống thanh thản, giản dị, phó thác, vui vẻ, tâm tình rất Á đông, cho dù bác sĩ nói dùng mạch tim bằng plastic đối với cha chỉ sống thêm khoảng 9 năm, cha vui chấp nhận phó thác vào Chúa. Một lần cha bảo Ngọc đặt tay lên ngực nghe tim đập cho dù mạch bằng plastic.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng cha vui vẻ, tận tình giúp người, không chờ không đợi sự việc nào xảy đến , từng phút giây cha sống trọn vẹn. Đúng thời hạn như bác sĩ nói, 74 tuổi cha thanh thản bước vào cõi miên viễn như cánh đào lìa cành khi gió nắng sớm xuân.
|