Cách đây hơn 40 năm - 1967 - bà Svetlana Allilouieva - ái nữ của Iossif Djougachvili Staline (1879-1953) - tự ý rời bỏ Moscou, thủ đô của Liên-Xô vô thần, xin tỵ nạn tôn giáo tại Hoa Kỳ.
Quyết định này làm ngạc nhiên, nếu không muốn nói là gây công phẫn cho giới cầm quyền Moscou lúc bấy giờ. Thêm vào đó là lời tuyên xưng Đức Tin của bà khiến giới lãnh đạo Liên-Xô lúng túng và thẹn thùng không ít.
Vừa đặt chân lên đất Hoa Kỳ, bà Svetlana trao ngay cho cảnh sát bản tuyên ngôn:
- Quyết định rời bỏ Liên-Xô hoàn toàn cá nhân, dựa trên tâm tình riêng tư và kinh nghiệm của chính tôi. Tôi không hề bị ai ảnh hưởng, xúi giục, khuyên bảo hay giúp đỡ, để tôi rời bỏ Moscou cả! Ngay thời thơ trẻ, người ta dạy tôi biết về chủ thuyết cộng sản, và tôi tin vào chủ thuyết này, như bao người trẻ ngây thơ đáng thương khác của thế hệ chúng tôi. Nhưng rồi với thời gian, với tuổi tác và với kinh nghiệm, xác tín của tôi cũng từ từ biến đổi. Thêm vào đó, tôn giáo hoàn toàn thay đổi con người tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình vô thần. Trong gia đình này, người ta không bao giờ nói đến THIÊN CHÚA, không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo. Nhưng khi lớn lên và trưởng thành, tôi nhận thức rằng, con người không thể sống mà chối bỏ THIÊN CHÚA trong trái tim và trong tâm hồn. KHÔNG! KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Từ nhận thức này, tôi tự tìm ra lòng tin vào sự hiện hữu của THIÊN CHÚA và tôi tin vào Ngài. Có thể nói, đây là khám phá hoàn toàn cá nhân, không do tuyên truyền hay thuyết giảng của ai cả!
Trước khi đến Hoa Kỳ, bà Svetlana dừng chân một thời gian ngắn tại Thụy Sĩ. Nơi đây, bà cố gắng không để ai bị kích thích tính tò mò về sự hiện diện của bà. Để hoàn toàn ẩn kín, bà xin trọ nơi một nữ tu viện, nằm ở vùng phụ cận Fribourg. Sau đó bà chuyển sang trọ nơi cộng đoàn các nữ tu ”Thăm Viếng” ngay trung tâm thành phố Fribourg. Tại đây, vào một Chúa Nhật, bà đến nhà thờ Chánh Tòa tham dự Thánh Lễ.
Nhưng khi đặt chân đến Hoa Kỳ thì bà quyết định ra khỏi bóng tối và phá vỡ im lặng. Bà chính thức công bố, khi đến phi trường New York:
- Tôi đến đây để được tự do diễn tả tư tưởng, tâm tình tôn giáo cá nhân, điều mà tại quê hương tôi, từ mấy chục năm qua, người ta luôn luôn tước đoạt, đe dọa và ngăn cấm!
Rồi bà Svetlana Allilouieva, ái nữ lãnh tụ Staline, vang bóng một thời của Liên-Xô, buồn bã nói tiếp:
- Ngoài lý do sâu xa liên quan đến tâm tình tôn giáo riêng tư khiến tôi buộc lòng rời bỏ Liên-Xô đến Hoa Hỳ xin tỵ nạn lương tâm, tôi không thể bỏ quên con cái tôi vẫn còn ở lại Moscou. Nhưng tôi an tâm khi nghĩ rằng, các con hiểu tôi và chúng thông cảm cũng như sẵn sàng chấp nhận thái độ và quyết định của tôi. Chính các con tôi cũng ao ước tự mình tìm ra chân lý và đạt đến niềm tin vào THIÊN CHÚA. Tôi tha thiết nguyện xin THIÊN CHÚA soi sáng và giúp đỡ các con yêu dấu của tôi. Tôi đoan chắc các con tôi không từ bỏ tôi và một ngày hạnh phúc nào đó, chúng tôi may mắn gặp lại nhau.
Ngày hôm nay hẳn bà Svetlana Allilouieva toại nguyện, bởi vì Liên-Xô vô thần ngày xưa được tự do tôn giáo, tự do chấp nhận THIÊN CHÚA và tự do hành đạo. Đâu có gì hơn quyền tự do vừa căn bản vừa cao cả này!
... ”Chúa đã cho con người sống một số ngày và một thời gian nhất định. Chúa đã ban cho họ có quyền đối với các vật trên trái đất. Chúa cho họ có sức mạnh giống như Chúa. Chúa dựng nên họ giống hình ảnh Chúa. Chúa cho họ 5 hoạt động giống như Chúa, rồi cả hoạt động thứ 6 là Trí Khôn, và hoạt động thứ 7 là Lời Nói giải thích các việc Chúa làm. Chúa cho họ Trí Khôn để phán đoán, Lưỡi để nói, Mắt để xem, Tai để nghe và Trái Tim để suy nghĩ. Chúa đổ đầy vào họ trí thức thông minh. Chúa dạy cho họ biết sự lành sự dữ. Chúa đặt MẮT Chúa vào lòng họ, để họ xem thấy công trình cao cả của Chúa, mà ca tụng những việc lạ lùng của Chúa đến muôn đời. Chúa cũng ban cho họ kiến thức và lề luật, để con người sống xứng đáng là con người và là con THIÊN CHÚA” (Sách Giảng Dạy 17, 2-11).
(”MISSI”, 5/1967, trang 190) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|