Với Thiên Chúa không có vấn đề thời gian, mọi giây phút được ở trong hiện tại vô hạn trong sự hiện hữu của Ngài. Vì thế Chúa là của hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Nhưng với con người được tạo dựng như chúng ta, thì đang ở trong thời gian của Thiên Chúa, chúng ta đang đi trên đường tìm đến cái thời gian vô hạn đó, tìm về nhà Cha; trần gian chỉ là nhà trọ, và ta là khách lữ hành. Ta có những chặng đường để dừng lại khi cần nghỉ ngơi, khi vấp ngã phải đứng lên, khi chờ đợi, ngóng nhìn và tìm về tương lai nơi thiên quốc, là quê hương thật của chúng ta.
Giáo hội dựa theo nhu cầu thiêng liêng của con cái mình mà đưa vào lịch phụng vụ trong việc tưởng nhớ, hướng vể các thánh như các mẫu gương mà chúng ta nên theo, và cùng để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các vị thánh đó, và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa, để chúng ta được chia xẻ, thông phần hạnh phúc vĩnh hằng, được mang Thiên Tính Chúa trong ta khi đi vào sự sống đời đời.
Tháng nào cũng có nhiều lễ nhớ các thánh. Riêng tháng 7 này, ngòai các lễ nhớ đến các thánh, chỉ có 2 lễ kính:
Đó là lễ kính Thánh Tô-ma tông đồ, và thánh Gia-cô-bê, tông đồ.
Thánh Biển Đức, thuộc Dòng Biển Đức, Ngài là viện phụ, đã chăm lo việc trong nhà dòng. Đó cũng là nhà Dòng khổ tu trước kia, nhà dòng này sống đời cầu nguyện và CHUYÊN TÂM làm việc. Như chúng ta biết, Thánh là người mà ít ra trong thời gian cuối của cuộc đời đã dâng đời họ cách trọn vẹn cho Thiên Chúa, và họ hòan tòan thuộc về Thiên Chúa. Thánh là người cố gắng liên lỉ làm đẹp lòng Chúa. Thánh là người đi sâu và sống trong các mầu nhiệm của Chúa v.v.
Có những vị thánh không tên, âm thầm như 1 cái bóng tối, không ai hay biết gì về họ, họ chỉ đối diện, đặt mình trước Thiên Chúa, mọi đau khổ, kiên trì phấn đấu của cuộc sống, nhất là đời sống thiêng liêng không được thế gian biết đến, nhưng trước mắt Chúa các ngài là người làm đẹp lòng Chúa.
Và cũng có những Thánh sống với 2 mặt: chìm và nổi: Chìm trong đời sống kết hợp với Chúa, cầu nguyện, và nổi trong đời sống phục vụ Chúa qua anh chị em. Có những vị thánh đã trở nên chứng nhân cho tình yêu và đức tin của mình đối với Thiên Chúa và Giáo Hội. Đó là thánh tử đạo. Cũng có những vị thánh vạch ra con đường giữ đạo riêng của Ngài, cái chúng ta gọi là linh đạo.
Định nghĩa Linh đạo Theo ĐGH Piô XII “là cách riêng biệt người hình dung, ngắm nhìn TC, nói về TC, đi tới TC, và có mối tương quan mật thiết với Ngài. Từ suy tư (ý nghĩ sâu xa) đó ngài lập ra 1 hệ thống ( những tư tưởng mạch lạc, nguyên tắc liên kết với nhau cách chặt chẻ) có tổ chức, có luật Dòng. Đó gọi là linh đạo (con đường thiêng liêng).
Riêng về Thánh Bô-na-ven-tu-ra (Giám Mục), Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-di-xi (linh-Mục), Thánh Phê-Rô Kim Ngôn (Giám Mục). Tất cả ba thánh này là Tiến Sĩ Hội Thánh. Đã được Giáo Hội đưa vào lịch phụng vu như “lễ nhớ” trong tháng 7 mỗi năm. Các ngài đã đóng góp phần giáo lý và được Giáo Hội công nhận.
Qua sự kính nhớ các thánh trong tháng 7 này, thử hỏi chúng ta đã, hay đang cố gắng mở lòng, mở trí để được gương sáng của các ngài phản chiếu trong linh hồn ta thế nào? Để rồi từ những suy tư về cuộc đời của các Ngài trong chúng ta phải được lớn lên, và từ đó được tiếp diễn qua cuộc đời của chính mình như sự tiếp nối với mọi nổ lực để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa: “Các con hãy nên thánh, vì Cha các con trên trời là Thánh”.
Anna Đặng Liên Hương/San Diego-USA
|