CN 934: CHUA CHỌN TÔI LÀM LINH MỤC.
Ngày 30/6/2008, chúng tôi tình cờ được gặp một vị linh mục Dòng Đồng Công ở Missouri, Hoa Kỳ. Trong lúc nói chuyện, ngài vui vẻ và chân thành chia sẻ cảm nghiệm quý báu của ngài cho chúng tôi nghe. Đây là một câu chuyện thật nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa:
“Tôi xuất thân là một người lính binh nhì của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 3 năm 1975, trên đường rút quân từ Pleiku về, tôi và hai người bạn lính phải chạy băng qua một khu đồng ruộng có gài mìn. Vừa chạy tôi vừa hết lòng cầu nguyện để xin Chúa và Mẹ Maria che chở và bảo vệ mình. Khi tôi vừa chạy qua bãi mìn thì hai người bạn chạy sát bên tôi đạp trúng mìn, mìn nổ làm cho hai người ấy bị thương nặng. Còn tôi thì không hề hấn gì.
Khi về nhà, tôi mới hoàn hồn vì biết rằng mình được Chúa và Mẹ Maria cứu nên càng sốt sắng cầu nguyện hơn. Tôi nghĩ rằng Chúa đã cứu mình nên tôi tha thiết cầu nguyện và muốn dâng mình cho Chúa.
Sau khi qua được Hoa Kỳ, tôi vẫn tiếp tục sống đạo cách sốt sắng. Một đêm kia, lòng của tôi bỗng cuồn cuộn lên một tâm tình yêu mến Chúa cách lạ thường. Thế rồi tôi quyết định bỏ mọi sự để vào tu trong Dòng Đồng Công.
Tôi nhớ vào năm 1978, dù tôi đã 32 tuổi mà chưa có bằng tốt nghiệp trung học. Vì thế tôi cố gắng học để thi lấy bằng tương đương trung học. Trong Dòng , tôi được chỉ định để chăm sóc cho Đức Cố Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục trong lúc ngài yếu đau. Ngoài ra, tôi còn làm những việc lặt vặt, không quan trọng khác. Tôi chu toàn nhiệm vụ một cách âm thầm và tốt đẹp.
Chúa ban cho tôi ngày càng có tâm tình yêu mến Chúa. Vì thế, tôi gắng làm mọi sự dù nhỏ bé, tầm thường nhất để làm vui lòng Chúa. Cho đến một ngày kia, cha Bề trên hỏi tôi:
”Thầy có muốn được làm linh mục không?”
Tôi thật ngỡ ngàng vì trình độ học vấn của mình quá thấp kém. Khi tôi trình bày lên cha Bề trên về ước vọng của mình thì cha khuyến khích và gửi tôi đi học Triết học và Thần học. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ nhoi, bất xứng nhưng Chúa đã cho tôi một cơ hội. Thế là tôi cố gắng hết sức để học hỏi và đọc nhiều sách. Khi đọc hạnh thánh của thánh Faustina, tôi thầy hoàn cảnh mình cũng tương tự như chị thánh. Gương phục vụ của chị Thánh Faustina làm cho tôi cảm động vô cùng.
Sau nhiều năm cố gắng học hành để có đủ điều kiện trở nên một vị linh mục, tôi vẫn cứ bâng khuâng hỏi Chúa:
“Chúa ơi, tại sao Chúa lại chọn con, một người con nhỏ bé, thất học của Chúa?”
Ngày tôi hân hoan bước lên Bàn Thánh, tôi vẫn ngỡ mình ở trong giấc mơ. Ngày nay, tôi đã phụng sự Chúa và phục vụ dân Chúa trong thiên chức linh mục.
Mùa hè năm này, Chúa sẽ gửi tôi đi phục vụ ở một giáo xứ nhỏ trong tiểu bang Missouri. Nơi tôi đến sẽ chỉ có giáo dân người Mỹ mà thôi. Tôi biết rằng ở một giáo xứ nhỏ mà không có giáo dân Việt Nam thì đời sống linh mục sẽ nhàn hạ, nhưng tôi sẽ tìm mọi cách làm việc để góp phần cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.
Các vị linh mục cho biết kinh nghiệm của các ngài là dùng thì giờ rảnh rỗi để đi câu cá, săn bắn hoặc trồng trọt. Riêng tôi, tôi xin dâng mình trọn vẹn cho Chúa và Mẹ Maria để các Ngài muốn dùng tôi cách nào thì tùy theo Thánh ý của Chúa.”
Kim Hà
10/7/2008