HIỆP SỐNG TIN MỪNG
MÙNG MỘT TẾT
Mt 6,25-34
PHÓ THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG
QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Vậy anh em đừng
lo lắng về ngày mai:
ngày mai, cứ để ngày
mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).
2. CÂU
CHUYỆN:
1) HỌA PHÚC KHÓ LƯỜNG:
Có một người
đi biển, gặp cơn bão
lớn,
chìm tàu, anh may mắn sống còn và trôi dạt vào
một
hoang đảo. Muốn tồn tại, anh phải tự
lo tất cả từ hai bàn
tay trắng.
Một cái nhà nhỏ trú mưa trú nắng, hàng rào chống thú
dữ,
tự làm quần áo che thân, tìm kiếm thức ăn. Khó nhất là lửa. Khó khăn lắm anh mới dùng đá đập vào nhau để có
được lửa. Anh nuôi lửa cẩn thận,
không để lửa tắt. Một
đêm nọ, khi anh đi tìm săn tìm thức ăn về, thì anh thấy ngôi
nhà của
mình đã cháy rụi! Một cơn
gió lốc làm ngọn lửa bùng
lên và cháy rụi căn nhà anh. Bao
nhiêu công khó gầy dựng cái “gia sản” tối thiểu
để được sống còn bây giờ ra tro bụi! Anh ngửa mặt lên trời than trách
sao Chúa lại có thể đối xử
với anh tệ bạc đến thế!
Mệt mỏi và chán nản, anh ngủ thiếp đi trong
đêm thảm họa ấy!
Bừng con mắt dậy,
trong ánh nắng bình minh rực rỡ của ngày mới trên
hoang đảo, anh chợt thấy một vết chấm to xa xa
trên bờ biển. Nhìn kỹ, anh nhận ra đó là một con tàu.
“Chúng tôi đã thấy ngọn lửa làm hiệu của anh. Chúng tôi đến cứu giúp anh đây!”. Những người trên tàu đã tìm gặp anh và nói với anh như thế.
Anh chắp tay ngửa mặt lên trời, nghẹn ngào nói: “Tạ ơn Chúa! Xin tha thứ cho con!”
2) TÁI
ÔNG THẤT MÃ, AN TRI HỌA PHÚC
Sách Hoài Nam Tử có ghi lại một câu
chuyện
dạy đời như sau:
Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước
Hồ phía Bắc nước Tàu, gần bên Trường thành có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông
lão dẫn
ngựa ra gần biên giới cho nó ăn cỏ, vì
lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy
qua bên nước Hồ mất dạng.
Những người trong xóm
nghe tin đến chia buồn với ông
lão. Ông lão bình tỉnh nói: “Các ông bà
đừng
lo cho tôi. Biết đâu con ngựa chạy mất kia sau này sẽ đem lại những điều tốt
cho tôi”. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất
tự nhiên quay về nhà, dẫn theo một con ngựa của nước
Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người
trong xóm hay tin liền đến
chúc mừng ông lão và nhắc lại lời ông đã nói trước đó. Ông lão không tỏ vẻ vui mừng
mà nói: “Ông bà đừng vội
chia vui với tôi. Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy
về sau sẽ dẫn đến tai họa cho tôi”.
Quả nhiên con trai của ông
lão rất
thích cưỡi ngựa, thấy
con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó
chạy
đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết, chưa
quen người nên nhảy loạn lên, khiến đứa con trai ông lão bị ngựa Hồ hất xuống
đất, bị gãy một xương
đùi thành ra bị què chân mang cảnh tật nguyền. Người
trong xóm vội đến chia buồn
với ông lão vì không ngờ con ngựa
không tốn tiền mua nầy
lại gây ra tai họa cho con trai của
ông như thế. Ông lão thản nhiên
nói: “Xin các vị cũng đừng lo cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh
đó, nhưng biết đâu nhờ cái họa nầy mà về sau sẽ biến thành phúc đó”.
Một năm sau, nước
Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều
phải sung vào quân ngũ
để
ngăn chặn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới nhập ngũ
và nhiều trai tráng đều bị tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân được miền đi lính, nên còn sống sót.
3. THẢO LUẬN: 1) Qua câu chuyện “Tái ông
thất
mã, an tri họa phúc” nghĩa là: Lão ông mất ngựa, họa
hay là phúc?, bạn suy nghĩ thế
nào về các điều phúc
họa
trong cuộc sống của bạn? 2) Tin Mừng trong thánh lễ Mùng Một Tết hôm nay dạy thế nào về sự quan phòng của Thiên Chúa trước những điều
may rủi gặp phải giữa đời thường?
4. SUY
NIỆM:
1) Nội dung Tin Mừng
ngày đầu Năm Mới:
Tin Mừng thánh lễ ngày
đầu
Năm Mới hôm nay, Đức Giê-su đã dạy môn
đệ
đừng quá lo lắng về
đời sống cho bản thân
nhưng phải tin cậy vào tình thương
quan phòng của Thiên Chúa qua ba ví dụ cụ thể
như sau:
Một là loài chim trời không
gieo không gặt nhưng Cha trên trời vẫn nuôi sống chúng.
Về việc sống lâu thì dù lo lắng cũng không thể kéo dài
đời
mình thêm một vài gang tấc!
Về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà Cha trên trời vẫn cho chúng mặc áo
đẹp
hơn long bào của vua Sa-lo-mon
vinh hoa tột bậc.
Từ đó Đức Giê-su
dạy
các môn đệ phải biết
phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa: Nếu loài
chim trời
chẳng đáng giá là bao, và
loài hoa đồng nội chỉ sớm nở tối tàn mà Cha trên trời còn chăm sóc cho như thế, phương
chi con cái loài người chúng ta còn đáng giá hơn muôn phần lại không được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ sao? Và Đức Giê-su
kết
luận: "Vậy đừng quá lo lắng về ngày mai. Ngày
mai cứ
để ngày mai lo. Ngày nào có
cái khổ
của ngày đó".
2) Phân
biệt
lo liệu với lo lắng:
“Đừng quá lo lắng” không
có nghĩa là “không cần lo liệu”. Người biết
lo liệu là người khôn ngoan.
Tùy sự
tính toán lo liệu mà người ta có
thể
thấy mức độ khôn
ngoan của
một người. Chúa phán: “Quả thế, ai
trong anh em muốn xây một cái tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính
toán phí tổn, xem mình có đủ để
hoàn thành không? Kẻo lỡ ra,
đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy
vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có
sức
làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một
vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn
tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với
đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu
hòa”. (Lc.14,28).
Biết lo liệu không chỉ để làm tốt công việc thường
nhật, mà còn thăng tiến trong Đức
Tin, trong đàng Nhân Đức. Đó không chỉ là
nỗ lực
bình thường của con người
mà còn là ơn Chúa Thánh Thần. như lời
cầu xin ơn Thánh Thần trong lễ
ban phwps Thêm Sức:
“Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng
an ủi đến trong những người này. Xin ban cho nhứng người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu; thần trí lo liệu và sức mạnh; thần trí suy biết và đạo đức; xin
ban cho người này
đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”
3) Phải tránh thói ỷ lại lười
biếng và vô trách nhiệm:
Chim trời tuy không phải vất vả gieo gặt như loài người, nhưng chúng cũng phải bay đi đó đây để tìm mồi. Hoa huệ ngoài đồng tuy không phải dệt may
nhưng cũng phải đâm
rễ tìm chất bổ dưỡng. Đàng khác chính Đức Giê-su đã nói: "Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6,34).
Không những Đức
Giê-su không muốn chúng ta rơi vào thói hư lười biếng vô trách nhiệm, mà
còn muốn
ta phải chịu khó làm việc để
góp phần làm cho môi trường mình đang sống ngày một an toàn
sạch
đẹp hơn, cho thế giới này ngày một hoàn
thiện
hơn. Ngay từ khi dựng nên
loài người, Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ
phải canh tác trái đất và làm chủ vạn vật. Trong dụ ngôn về những nén bạc (x. Mt 25,15-25), Đức Giê-su đã đòi mỗi đầy tớ phải làm lợi cho chủ gấp đôi các nén bạc được trao, chứ không được mang đi chôn giấu. Như vậy, chúng ta có bổn phận phải lo lắng, tiên liệu cho tương lai. Điều Chúa không chấp nhận là quá lo lắng về vật chất, coi nó là cùng đích đời mình.
4) Tiên
vàn phải lo tìm kiếm Nước
Thiên Chúa:
Người môn đệ Đức Giê-su phải coi trọng Nước Thiên Chúa. Những điều khác cũng cần phải quan tâm, nhưng không được coi chúng hơn Nước Thiên Chúa. Người ta thường
coi tiền bạc vật chất là số một và có khả năng giải
quyết được mọi vấn đề của
con người. Nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ
ấy thật sai lầm. Thực ra tiền bạc của
cải là phương tiện cần
để giúp con người có đời sống tốt hơn như người
ta thường nói: “Phú quý sinh
lễ
nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng
của cải tự nó không
mang lại
hạnh phúc. Nó chỉ tốt khi
chúng ta biết dùng nó như phương tiện, như
đầy tớ của chúng
ta. Nhưng tên đầy tớ tiền bạc này lại rất có
uy, rất
dễ tự coi mình là ông chủ lúc nào không hay. Khi nó đã nắm quyền làm chủ, nó sẽ bắt chúng ta là đầy tớ phải phụng
sự nó với bất cứ giá nào.
Ưu tiên tìm nước Thiên Chúa là phải chịu khó làm việc với hết khả năng,
tìm kiếm đối sách và nhìn xa trông rộng để giải
quyết các vấn đề mới
phát sinh theo khả năng của mình. Cần tránh
thái độ ỷ lại vào tình
thương và quyền năng của Thiên Chúa. Khi gặp sự khó, chúng ta tránh thụ động, nhưng phải biết
chủ động xin ơn Thánh
thần
soi sáng để tìm ra cách giải quyết theo gương mẫu
và lời dạy của
Đức Giê-su trong Tin Mừng. Cần thực
hành lời người xưa
dạy: “Hãy làm hết sức mình, rồi trời sẽ giúp”, hoặc :
“Hãy thắp sáng lên
ngọn
đèn, chứ đừng ngồi
đó mà nguyền rủa bóng tối”.
5. LỜI CẦU:
Lạy Chúa Giê-su. Hôm nay Chúa đã dạy chúng con phải biết ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công
chính, còn những thứ khác như
ăn gì mặc gì, thì phó thác vào tình
thương quan phòng của Chúa Cha
trên trời.
Xin cho chúng con ý thức rằng:
“Đồng tiền chính là
đầy
tớ tốt nhưng lại là
ông chủ
xấu”. Nhờ biết sử dụng đồng tiền
phụng sự cho Nước Chúa và phục vụ tha nhân, mà
chúng con sẽ có bình an nội tâm và sẽ nên chứng nhân của Chúa trước mặt người
đời, góp phần xây dựng một thế giới mới là Nước Trời đời sau.- AMEN.
LM ĐAN VINH- HHTM
|