MƯU MẸO
Nói về mưu mẹo (mưu mô,
mưu chước) chắc
hẳn không ai “qua mặt”
ma quỷ – vua lừa bịp, vua dối trá, vua mánh lới, vua xảo quyệt, vua
quảng cáo, vua xạo,
vua lưu manh,... Thật vậy, nó đã tỉ tê khiến
bà Eva bùi tai nên siêu lòng, và rồi ông Adam cũng nghe vợ mà
chịu chung số phận. Tiêu tùng! Ngày nay, không ít người
cũng đã “chết dở” vì chiêu bài quảng cáo – bí quyết
nói láo ăn tiền, nhưng được người ta
khoái và công nhận. Thế mới chết!
Mưu phải có mẹo.
Mẹo càng tinh xảo thì mưu càng thâm độc, khiến
người ta càng dễ mắc lừa. Vì thế, rất
cần sự khôn ngoan để trước tiên là “tự
vệ” (bảo vệ mình), rồi mới có thể bảo
vệ người khác. Khôn ngoan là điều rất cần thiết trong cuộc
sống – cả đời thường và tâm linh. Bởi vì “tất cả sự khôn ngoan
đều phát xuất từ Đức Chúa.”
(Cn 1:1a)
Thật ngạc nhiên với nhận định của
Robert A. Heinlein (1907-1988, văn sĩ về khoa học viễn
tưởng, người Mỹ) nói: “Lòng tốt thiếu đi sự khôn
khéo luôn luôn chẳng khác
gì cái ác”. Còn kịch tác
gia Menander (324-291 trước
công nguyên, người
Hy-lạp) nhận xét: “Tóc bạc không sinh ra khôn ngoan”. Ôi,
vậy ư? Thông
thường, tuổi già
thì khôn ngoan, nhưng điều
đó chưa chắc
là mẫu số chung,
tuy nhiên có điều
chắc chắn: Càng nhiều tuổi càng nhiều tội. Thế thì lại càng sự khôn
ngoan hơn nữa.
Nhưng có những trường hợp
“đầu bạc” thực sự khôn ngoan, vì đó
không chỉ là “vinh dự của hàng bô lão” (Cn
20:29) mà còn là “triều thiên
vinh hiển được
tặng ban cho người sống công chính” (Cn 16:31).
Khôn ngoan cũng liên quan
nhiều thứ. Biết
mình là sáng, biết
người là khôn. Khổng
Minh Gia Cát Lượng
(Zhuge Liang, 181-234) nói: “Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí” – Muốn xem xét chí hướng của một người
thì phải hỏi họ
về điều phải trái, đúng sai. Mạnh mẽ hơn, Albert Einstein
(1879-1955) xác định:
“Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.” Thế mới là khôn ngoan – nghĩa
là cũng cần có
lòng can đảm.
KHÔN TỘI
Cũng có năm bảy đường khôn
ngoan – khôn tội hóa khốn. Dễ lầm nên phải phân biệt rạch ròi: Khôn lỏi, khôn đểu, khéo léo, mánh khóe hay tinh
quái? Lạnh lẹ hay ranh mãnh?
Linh động hay mưu
chước? Việt ngữ độc đáo lắm: Chữ KHÔN rất gần chữ KHÔNG,
cả cách viết và cách phát âm – chỉ khác nhau mẫu tự G. Đúng là “sai một ly đi một dặm”,
vì KHÔN ngoan cũng dễ
biến thành KHÔNG ngoan như thường. Thật vậy, sách Khôn
Ngoan nói: “Những lý
luận quanh co khiến
con người lìa xa Thiên Chúa.” (Kn 1:3) Lươn lẹo thì người đời cũng chẳng ai
ưa chứ nói chi Thiên Chúa. Nhưng xã hội Việt Nam ngày nay có vẻ người ta thích
lươn lẹo, ăn không
nói có, lọc lừa người
khác để mình
được sống vinh
thân phì da.
Kẻ ác là kẻ hèn. Càng hèn thì càng nhát, càng
nhát thì càng ác, càng ác thì càng độc, càng độc
thì càng ngốc, càng
ngốc thì càng dại, càng dại thì càng khờ, càng khờ thì càng ngu, càng ngu thì càng ác.
Đúng theo quy trình khép kín của
cái vòng lẩn quẩn.
Thật khủng khiếp, đáng sợ!
Thời nào cũng có người khôn, kẻ khốn. Ngôn sứ A-mốt xuất thân là một mục đồng ở
miền Nam Belem, thuộc chi tộc Giu-đa. Ông
được Thiên
Chúa sai đi tuyên sấm cho
vương quốc Israel, và ông đã can đảm hành động. Ông kêu gọi: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp
người cùng
khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ: ‘Bao giờ ngày
mồng một qua
đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát,
để ta bày
thóc ra?’. Ta sẽ làm
cho cái đấu nhỏ
lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch
cán cân để
đánh lừa
thiên hạ” (Am 8:4-5). Người ta thường
nói: “Vải
thưa che mắt thánh”, hoặc: “Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng
lòi ra”. Với người
đời còn chưa lừa được thì nói chi đối phó với Thiên Chúa, vì Ngài toàn năng
và thấu suốt mọi bí
ẩn.
Đôi khi Ngài im lặng chứ không phải Ngài không biết. Đừng ngu xuẩn mà
suy nghĩ theo kiểu vô
thần. Thánh Vịnh gia nói: “Ngài dò xét
con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con
đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài
thấu suốt từ
xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường
con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên
lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am
tường hết.
Ngài bao bọc con
cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139:1-5).
Thiên Chúa như vậy thì
chúng ta còn có thể dùng
mánh khóe nào mà trốn thoát
Ngài chứ?
Trong cuộc sống đời thường,
người ta ngông cuồng
khi tìm đủ
mưu mẹo để “đè bẹp” hoặc “chà đạp” người khác –
nhất là đối với người
dưới quyền hoặc người yếu thế hơn
mình. Và còn hơn thế
nữa, người ta tìm mọi thủ đoạn để lừa đảo
người khác, từ
chuyện nhỏ tới chuyện lớn, cuộc sống
hằng ngày vẫn xảy
ra những chuyện như thế ở khắp nơi – thậm
chí ngay trong các gia đình, giáo xứ, cộng đoàn,... Người nghèo còn bị người ta đàn áp và
bóc lột đến cả
chiếc áo rách họ
đang mặc, thế mà người ta vẫn ra vẻ nhân
đạo mà “ngọt ngào” nói đến nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền. Giả hình rõ nét! Đó là
cách “lấy vải thưa
che mắt thánh” mà thôi. Tức nước thì vỡ bờ, đó là điều tất yếu. Con chó bị dồn vào góc tường thì nó cũng phải cắn lại. Con vật
mà còn như vậy huống
chi con người.
Thật đúng như Thánh Vịnh gia đã xác định: “Ra tay hại người
thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề; miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh; lời
trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.” (Tv 55:21-22) Lưỡi còn
hơn gươm sắc bén,
mà nó có thể như lửa
thiêu rụi mọi thứ.
Sống hay chết đều do cái lưỡi, (Cn 18:21) và nó chính là mối họa cho con người.
(Hc 5:13) Ngay cả bốn thứ Thiện – Ác và Sinh – Tử cũng bị cái
lưỡi chi phối. (Hc
37:18)
Lời khuyến cáo của tiền nhân rất chí lý: “Cẩn tắc vô ưu.” Chính
Đức Chúa đã lấy Thánh Danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề lời này: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên
một hành vi nào
của chúng.”
(Am 8:6-7) Thiên Chúa đã thề
hứa thì không chút sai lệch. Ngài luôn thương xót trọn tình, sẵn sàng tha thứ, nhưng cũng rất công
minh và chính trực, nếu
không thì người
nghèo và người thấp
cổ bé miệng thiệt
thòi quá. Vấn đề
độc đáo là thế.
Là Đấng từ bi và nhân hậu, Thiên Chúa đặc biệt quan tâm những người nghèo khổ, cô thân, góa bụa, tù đày, tội nhân,... Ngài sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ
để đi tìm cho bằng được những con chiên lạc. Bằng chứng là Chúa
Giêsu đã nhập thể và
nhập thế, sinh nghèo,
sống nghèo, và chết nghèo. Ngài làm thật chứ không nói suông.
Còn chúng ta có được
chút nào, hay là chỉ khéo
dạy người khác
làm, còn mình thì “cứ vô
tư”? Nếu thế thì...
Ôi thôi!
KHÔN PHÚC
Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, thế
nên chẳng ai có
thể giấu giếm hoặc
tự biện hộ. (1 Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2
Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Gr 10:12; Cn 16:2; Cn
21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr
20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20) Ngài là Thiên Chúa độc nhất, quyền phép
vô song, các thần linh khác
cũng chỉ là thụ tạo của Ngài mà
thôi: “Trước thánh
nhan Chúa, hỡi địa
cầu, hãy rung chuyển, trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, Người biến đá tảng thành hồ ao, và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.”
(Tv 113:7-8)
Không có Ngài, chúng ta chỉ là hư vô. Ngài không
chỉ tạo dựng chúng
ta mà còn là sự sống của
chúng ta, vì chính “thần
khí mới làm cho
sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.”
(Ga 6:63) Thánh Phaolô chân thành nhắn nhủ: “Trước hết, tôi
khuyên ai nấy dâng
lời cầu xin, khẩn
nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua
chúa và tất cả
những người cầm quyền, để chúng
ta được an
cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức
và nghiêm chỉnh.
Đó là điều
tốt và đẹp
lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi
người được cứu độ và nhận biết chân lý.”
(1 Tm 2:1-4) Rất mạch lạc,
yêu thương, hiệp
thông và hiệp nhất.
Để minh định mạnh mẽ
hơn, thánh nhân cho biết
thêm: “Thật vậy,
chỉ có một
Thiên Chúa, chỉ
có một Đấng
trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Kitô
Giêsu, Đấng đã
tự hiến làm
giá chuộc mọi
người. Điều này đã được chứng thực vào
đúng thời đúng
buổi. Và để làm chứng về điều này, tôi
được đặt
làm người
rao giảng và làm Tông Đồ – tôi nói thật chứ không nói dối – nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và
chân lý. Vậy tôi
muốn rằng
người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ
nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn
thánh thiện, không
giận hờn, không
xung khắc.” (1 Tm 2:5-8) Cũng rất rạch
ròi, không hề có
gì văn hoa bóng bẩy, thế
nên bất cứ tầng
lớp nào cũng có thể hiểu. Chịu hiểu là khôn – khôn phúc. Không
hiểu là vì không muốn hiểu, gọi là cố chấp – khôn tội.
Bóng tối cả thế gian này cũng
không dập tắt
được một đốm lửa nhỏ, nhưng bóng
tối nguy hiểm vì
khó có thể phân biệt chính xác. Không sợ kẻ xấu nhưng nó
rình rập làm hại thì khó tránh, dễ bị nó hại – vì nó ở trong bóng tối nên khó nhận biết. Ma quỷ là
“chuyên gia đen” như vậy.
Và rồi vào một ngày nọ, Thầy Giêsu nói với các đệ tử về chuyện người
quản gia bất lương, lươn lẹo và
mưu mô. Người ta tố
cáo với ông chủ về việc hắn
đã phung phí của cải
nhà ông. Ông gọi anh ta
đến và quyết
định sa thải. Người quản gia lưu manh liền
tìm mánh khóe cho cuộc
sống tương lai. Bụng bảo dạ: “Ông
chủ đã cất chức quản gia của
mình rồi. Cuốc
đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất
chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” (Lc 16:3-4) Thế rồi hắn
mưu mô tính toán, liền
cho gọi từng con nợ của chủ đến,
người nợ 100 thùng dầu ô-liu thì được giảm còn 50 thùng; người nợ một ngàn giạ lúa thì được giảm còn 80 giạ. Rất mánh khóe, khôn
lỏi và ranh mãnh. Cũng
chỉ vì kế sinh nhai, vì miếng ăn mà tự giẫm đạp nhân cách
và nhân phẩm của mình.
Nhục nhã quá! Không chỉ vì miếng cơm, manh áo, hắn còn vì tự ái mà dám làm bất cứ điều gì, kể cả điều độc
ác nhất. Nỗi nhục
nhã nhân đôi!
Miếng ăn liên quan sự sống, dù chỉ là sự sống phần xác, thế nhưng kẻ hèn thì chỉ biết đến thế thôi,
không thoát khỏi cái
bóng của mình. Sự ăn uống là
“đệ nhất khoái”
trong “tứ khoái” của nhân phàm. Miếng ăn có thể rất lớn và rất quý, nhất là khi đói. Đúng
như tục ngữ Việt
Nam nói: “Một
miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bản năng sinh tồn
của con người rất mạnh, người ta sẵn
sàng hạ sát lẫn nhau vì miếng ăn. Thằng Bờm không
cần bất kỳ thứ
gì khác, dù những thứ
rất mắc tiền và rất giá trị, lúc
đó nó chỉ cần “nắm
xôi” mà thôi. Thế
như chuyện Thằng Bờm không đơn giản như thế, mà có
điều thâm thúy
hơn: Nó biết chắc có
nhận những thứ kia
thì gã quan tham kia cũng chẳng cho, thế nên cứ lấy nắm xôi cho chắc ăn. Kẻ đểu mưu
mô thâm độc lắm!
Cuộc sống đơn giản mà
nhiêu khê, không khéo mắc bẫy
kẻ ác. Ca dao Việt
Nam mỉa mai: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn
gan lên đầu.” Cũng chỉ vì miếng ăn mà người ta có thể dùng mọi thủ đoạn thâm
độc, có khi giết chết một người
chỉ vì một số
tiền nhỏ – mà người bị hại không là người xa, kẻ lạ, có thể là thân nhân, thậm chí là cha mẹ. Thật đáng sợ thế thái nhân tình!
Đồng tiền “nhỏ”
thôi (mảnh giấy rộng
vài chục cm) nhưng
“giá trị” to lắm
(theo cách hiểu của
lòng tham).
Có lẽ lúc đó Chúa Giêsu lắc đầu nên Ngài
nói thẳng: “Con cái
đời này
khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16:8) Thật hay khi người
Việt gọi là “tiền
tệ” hoặc “tiền bạc”. Nó chẳng là gì, chỉ là tờ giấy với những con số được
người ta quy ước khác nhau, thế nhưng nó có mãnh lực kỳ lạ, thậm chí
là ma lực khiến người
ta khó cưỡng lại,
sẵn sàng xử tệ
và xử bạc với
nhau. Người ta dễ sa đọa vì tiền trong chốc lát mà không biết.
Bản chất đồng tiền không
xấu, mà nó hóa xấu vì người dùng nó. Chúa Giêsu dạy bài học quan trọng về cách sử dụng đồng tiền
qua lời căn dặn – và cũng là lời khuyến cáo: “Hãy dùng Tiền Của bất chính
mà tạo lấy bạn
bè, phòng khi hết
tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín
trong việc rất nhỏ
thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất
nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu
anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính
thì ai sẽ tín
nhiệm mà giao
phó của cải chân
thật cho anh em? Và
nếu anh em không
trung tín trong việc sử
dụng của cải của người khác thì ai sẽ ban cho anh em của cải
dành riêng cho anh em?” (Lc 16:9-12)
Và Ngài xác định: “Không gia
nhân nào có thể làm
tôi hai chủ, vì
hoặc sẽ ghét
chủ này mà yêu
chủ kia, hoặc sẽ
gắn bó với
chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16:13) Tiền không phải là Tiên, nhưng biết sử dụng khéo
léo thì nó giúp thăng Tiến
và rất Tiện (thuận
tiện), không khéo thì nó hóa bần Tiện, và nó sẽ Tiễn biệt chính mình.
Tiền bạc không là gì, nhưng
nó có thể xác định một con người
thực chất là tốt
hay xấu, Khổng Minh Gia Cát Lượng nói: “Lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm”
– Dùng lợi lộc, tiền
bạc, công danh để
xem sự liêm chính của
một người. Người liêm chính thì không
đánh mất mình vì lợi lộc, tiền bạc,
công danh. Một tay
giơ cao hô hào “liêm chính, chí công, vô tư” nhưng tay
kia thò ra sau “kiếm chác”
bằng mọi mánh
khóe. Vô cùng hèn hạ!
Giữa Thiên Chúa và tiền bạc, chắc chắn ai cũng
phải tự quyết định chọn một trong hai,
vì Ngài cho phép chúng ta sự
tự do. Vì thế, hãy
cẩn trọng kẻo hối
hận không kịp, và
phải luôn cảnh giác kẻo “thần khẩu hại xác
phàm” (nói bậy hại thân).
Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương
thực hằng ngày.”
Với cách dịch ngày xưa cũng
có cái hay: “Xin Cha cho chúng con rày hằng ngày dùng đủ.” Có lẽ “cách xin” này hay hơn, bởi vì giàu quá hay nghèo quá cũng
có thể xa Chúa, chỉ cần ĐỦ là
được.
Sống cho đúng Đạo Trung Dung khó lắm. Thật tuyệt vời
với lời cầu xin của tác giả sách Châm Ngôn: “Xin đừng để con túng
nghèo, cũng đừng
cho con giàu có; chỉ
xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo
được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà
nói: ‘Đức Chúa
là ai vậy?’ hay nếu
phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.” (Cn 30:8-9)
Lạy Thiên Chúa toàn năng
và chí thánh, xin ban đức
khôn ngoan để
chúng con biết
luôn luôn chọn
Chúa và tuân theo Thánh Ý Ngài trong mọi hoàn cảnh; xin Ngài đặc biệt thương xót
những người
thiếu thốn – trong đời thường và tâm
linh, xin ban ơn thông minh để họ chân nhận chỉ có Ngài là cùng đích và cứu cánh; xin giúp mọi người hoàn tất nhiệm vụ trong cuộc
sống mà Ngài muốn;
xin ban bình an cho Giáo Hội và thế
giới, cách riêng với Việt Nam và những quốc gia chịu nhiều đau khổ. Chúng
con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu,
Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|