VÁC
ĐỜI
Nói về
Chúa-Giêsu-chịu-đóng-đinh,
Thánh Phaolô đã xác định:
“Chính Người đã khước từ niềm vui dành
cho mình, mà cam chịu
khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Dt
12:2) Chúa Giêsu cũng nói thẳng,
không úp mở, rằng “phải
vác thập giá” nếu muốn đi theo Ngài. (Mt 10:38; Mt 16:24; Mc
8:34; Lc 9:23)
Thật
chẳng thoải mái chút nào khi phải vác một vật nặng, chứ nói
chi tới vác
cái mà mình không thích. Chính sự
miễn cưỡng cũng đủ làm khổ mình rồi, chưa kể thứ “của nợ”
kia. Khổ hay không còn tùy ở thái độ của mình. Thánh Teresa Avila nói: “Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo
lê.”
Người
ta vẫn nói: “Đời là bể khổ”. Đời là biển cả chứ không
nhỏ như dòng sông, “nước khổ” lênh láng và tràn trề. Nỗi khổ như thủy triều,
tùy theo con nước
lớn hay nhỏ, có khi gặp nước ròng thì nước ngập kéo dài. Khổ trên từng cây số, người khôn là
người biết chấp
nhận “sống chung với lũ”.
Cuộc
đời như bức tranh đa dạng và nhiều màu sắc. Bức tranh như vậy mới
đẹp. Bức tranh cuộc đời cũng vậy,
phải vẻ bằng những nét cọ của số phận. Thánh
Teresa Lisieux nói: “Sống
tình yêu không phải
là căng lều
trên đỉnh
Tabor, mà là cùng theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê.” Lên
đó để làm
gì? Chịu đau khổ
và chịu chết. Thật
khôn ngoan khi Thánh Bernadette cầu
xin: “Con không xin cho mình thoát khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài
đừng bỏ con trong
khổ đau.” Chắc
chắn Chúa Giêsu không bỏ mặc chúng ta đơn độc vác thập giá một mình.
Thật
khâm phục những người
chịu đau khổ, vì họ là những người thực sự mạnh
mẽ và can đảm. Chắc
chắn họ có ơn Chúa. Vả lại, Chúa biết rõ sức của mọi người, như
Thánh Phaolô nói: “Không một thử thách
nào đã xảy ra cho anh
em mà lại vượt
quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách
quá sức; nhưng khi
để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” (1 Cr 10:13)
1. CHÚA VÁC THÁNH GIÁ
Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên Đồi Sọ (Mt 27:27-32) để chịu
đau khổ và cứu
độ nhân loại.
Suy niệm về hành trình khổ nạn của Ngài –
Thứ Tư Mùa Thương,
chúng ta cầu xin ơn vui lòng
“vác Thánh Giá theo chân Chúa”. Ngài luôn bảo chúng ta phải từ bỏ chính
mình, từ bỏ mọi ý
riêng, chỉ như vậy mới
có thể đi theo Ngài,
mà theo Ngài thì chắc chắn
không được
sung sướng, an nhàn, hoặc thảnh thơi, mà ngược lại, theo Ngài thì phải vác thập giá, nghĩa là luôn phải chịu thiệt thòi,
luôn gặp khốn khó,
xui tận mạng. Và
không chỉ vác
vài ngày, vài tháng, hoặc vài
năm, mà phải vác
triền miên suốt đời.
Trong lúc những kẻ thủ ác
điệu Đức Giêsu
đi, họ thấy Ngài
đuối sức nên bắt một người từ miền
quê lên, đó là ông Simôn, người Kyrênê, vác thập giá thay cho Ngài. Dân chúng
đi theo Ngài rất đông,
trong số đó có
nhiều phụ nữ vừa đấm
ngực vừa than khóc Ngài. Thấy vậy, Ngài quay lại và nói: “Hỡi chị em thành
Giêrusalem, đừng
khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này
đây sẽ tới những
ngày người
ta phải nói: ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không
sinh không đẻ,
kẻ không cho bú mớm!’. Bấy giờ người ta sẽ
bắt đầu nói với núi non: ‘Đổ xuống chúng
tôi đi!’, và với
gò nống: ‘Phủ
lấp chúng tôi đi!’. Vì cây xanh tươi mà
người ta còn
đối xử như
thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?”. (Lc 23:26-31) Chúa Giêsu cũng đang
nói với chúng
ta những lời tương
tự, có thể như thế này: “Con
hãy thật lòng
than khóc vì tội con chứ
Ta không cần con thương khóc gì
Ta đâu!” Đúng thế, Ngài hoàn toàn vô tội. Còn chúng ta đếm không hết tội, vừa nhỏ vừa to.
Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ thay cho chúng
ta, chấp nhận gánh nặng vì thương xót chúng
ta, tình yêu trọn vẹn của
Ngài dành cho chúng ta vô điều
kiện. Thập giá gồm
hai thanh gỗ ghép lại,
nặng cả trăm ký, kéo lê đi thì sức nặng cũng còn
khoảng 80 kg. Không phải dễ vác đi lên đồi cao trên con đường gồ ghề như thế.
Trên đường từ dinh Philatô tới Đồi Sọ, Đức Maria chứng
kiến nỗi đau khổ và nhục nhã mà Con Yêu phải chịu, thật là oan
trái! Chúng ta có thể tưởng
tượng đôi mắt
và khuôn mặt của
Đức Mẹ thế nào? Chắc chắn Mẹ đau đớn lắm.
Cầu xin Thiên Chúa ban thêm sức để chúng ta đủ sức vác thập giá đời mình đến cuối đường trần, và cầu xin Đức Mẹ nâng
đỡ chúng
ta trên con đường
thập giá trần
thế này.
2. CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH
Đỉnh
cao đau khổ ở trên đỉnh đồi Canvê khi
Chúa Giêsu bị người ta
đóng đinh thân xác Ngài vào Thập Giá. (Mt 27:33-35; Ga 19:31-37;
Lc 23:33-46) Thật kinh hoàng với những nhát búa chát chúa và
màu máu đỏ tươi!
Suy niệm
về “khoảng lặng tang tóc” này – Thứ Năm Mùa Thương, chúng ta
cầu xin ơn biết “đóng
đinh tính xác thịt vào
Thánh Giá Chúa”. Tính xác thịt
chính là “cái tôi” – thứ
tồi tệ và xấu
xa. Nó là một trong ba kẻ
thù nguy hiểm nhất
(xác thịt, thế gian, ma
quỷ). Nhưng “tính xác thịt”
nguy hiểm hơn, vì nó là chính chúng ta. Kẻ thù này ở gần nhất và dễ thấy nhất, nhưng lại là kẻ thù khó chiến thắng nhất. Nó là
kẻ nội thù, là
tên “đặc công”
vô cùng nguy hiểm.
Làm sao tiêu diệt? Nó chỉ chết thật khi chúng
ta dám “đóng đinh” nó vào Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Ghim chặt được nó rồi cũng chưa an tâm,
phải đợi cho nó chết thật thì chúng ta mới có thể thanh thản bước theo Thầy
Chí Thánh Giêsu. Nó nhỏ mà to,
bé mà sống dai. Nó có
vẻ chẳng là gì
nhưng nó có mãnh lực đủ
phá hủy mọi lâu
đài mà chính chúng ta đã dày công xây dựng từ lâu, thậm chí là cả đời. Thật đáng sợ biết bao!
Qua trình thuật ngắn gọn Ga 19:25-27, Thánh sử Gioan cho biết: Đứng gần
thập giá Đức
Giêsu, có thân mẫu Người,
chị của thân mẫu,
bà Maria vợ ông Cơlôpát,
cùng với bà
Maria Mácđala. Khi thấy
thân mẫu và môn
đệ mình
thương mến đứng
bên cạnh, Đức Giêsu
nói với thân mẫu: “Thưa Mẹ, đây là
con của Mẹ”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Thật
đau buồn trong cảnh sinh ly tử biệt, nhưng lại
rất tuyệt vời, bởi vì chúng ta được Chúa Giêsu giao phó Đức Mẹ, nghĩa là
chúng ta được trở nên
con cái của Đức Mẹ,
đồng thời Ngài cũng muốn chúng ta gần gũi và thân mật với Đức Mẹ. Ngài muốn chúng ta với tư cách là con cái, hãy nắm chặt tay Đức Mẹ, và
trao phó cuộc đời mình
cho Đức Mẹ, để
nhờ Mẹ mà chúng ta đến với Con Yêu Dấu của Mẹ là
Đức Giêsu
Kitô, Đấng Cứu Độ
duy nhất của nhân loại – trong đó có mỗi chúng ta.
Đức
Mẹ là Đấng Vô Nhiễm, tuyệt đối tuân phục và khiêm nhường, cầu xin Đức Mẹ giúp
chúng ta đủ sức vượt
qua chính mình và chiến
thắng tội lỗi nhờ ơn Vô Nhiễm của Mẹ, và cầu xin Mẹ giúp chúng ta triệt tiêu thói kiêu ngạo nhờ đức khiêm nhường của Mẹ. Được như
vậy thì chắc
chắn chúng ta sẽ
được ở bên Chúa Giêsu và thanh thản nghỉ ngơi trong Thánh
Tâm của Ngài.
Lạy
Thiên Chúa, xin giúp chúng con nhận
diện chính mình, luôn tâm niệm “Per Crucem ad Lucem – Qua Thập Giá tới vinh quang” và “Ad Jesum per Mariam –
Đến với Chúa
Giêsu nhờ Đức Mẹ”.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
|