Còn
Chưa Đủ
Trong
"Kinh Nghĩa Đức Tin"
giáo dân hay nguyện vào mỗi Thánh Lễ tiếng Việt ngày Chúa Nhật có câu:
"... Chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng;
song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh (1), và làm những việc lành phúc đức …, thì mới
được rỗi linh hồn."
Kinh
này tương tự "Kinh Tin Kính",
tức là Kinh Tuyên Xưng Đức Tin trong Đạo Thánh, là một bài giáo lý giải nghĩa đức
tin ngắn gọn dễ thuộc dễ hiểu, hàng tuần nhắc nhở giáo dân ý thức và tuân giữ
giới luật Chúa truyền, nhất là Luật Bác Ái thương người vượt trên hết mọi giới
luật. Vì nếu chỉ tuân giữ các giới răn hay tin - cậy - mến Chúa thì chưa đủ
tiêu chuẩn để đạt đến sự hoàn thiện, chưa đủ để được cứu rỗi, chưa đủ để được lên
thiên đàng hưởng phúc đời đời. Chỉ sống Tin đạo thôi chưa đủ, nhưng cần phải sống
hành đạo nữa.
Thánh
Giacôbê nói, " Đức Tin không có việc làm là đức tin chết, giống như thây ma có
xác không hồn vậy, đức tin không có việc làm tức là đức tin hão huyền, các anh
chị em hãy chỉ cho tôi thấy đức tin của mình, còn tôi, tôi sẽ lấy việc làm mà
cho các anh chị em thấy đức tin của tôi, đức tin phải đi chung với việc làm, và
nhờ việc làm đức tin mới được hoàn thiện kiện toàn." (Thư Giacôbê
đoạn 2 câu 18-26)
Trong
thông điệp đầu mùa chay năm 2016, ĐGH Francescô đã cảnh cáo:
"kẻ kiêu xa, người quyền thế và
giàu có nếu họ làm ngơ kẻ khó, họ sẽ bị kết liễu xa hỏa ngục chết cô đơn”. Cách giải để "thắng vượt mối bất hòa (thiếu hành thiện) tiềm ẩn nơi chúng ta” là phải lắng nghe tiếng Chúa hành thiện thương
hồn và thương xác như trong Kinh 14 Mối
giáo hội phán dạy.
Thương
người có 14 mối = thương linh hồn 7 mối + thương xác 7 mối
Thương
linh hồn người/ thương linh hồn 7 mối là động lòng trắc ẩn: có hành động cứu
giúp ai về mặt tâm thần cảm xúc và nhu cầu tâm hồn.
Thương
xác người/ thương xác 7 mối là động lòng thương xót: có hành động trợ giúp ai về
vật chất cũng như thể lý.
Để
chứng thực cho lời ĐGH Francéscô cảnh cáo là có thật, chúng ta
hãy mở lại đoạn Thánh Kinh Tân Ước (Luca 16:19-31),
Chúa Giêsu răn dạy ra sao qua câu chuyện ông nhà giàu bị sa hỏa
ngục.
Thánh Kinh không nói ông ta phạm bất cứ giới luật gì nhưng chỉ cho biết ông ta
giàu có, “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người
hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được
những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.
Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất
đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn ông nhà giàu kia
cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình...".
Giàu
có không phải là cái tội đáng lên án, hoặc
bắt buộc kẻ giàu phải chia của cho kẻ khác giống như thần học giải
phóng hay Cộng Sản chủ trương đánh vào thị hiếu kẻ có lòng bất chính tham lam để
cướp của. Chúa Giêsu rõ ràng đang giảng
dạy cho chúng ta biết ông nhà giàu sa hỏa ngục chỉ vì phạm cái tội thiếu đức
ái, thiếu thương người, thiếu việc tự nguyện hành thiện. Tuy ông giàu có, có
quyền thế, nhưng lại sống kiêu xa, làm ngơ kẻ khó Lazarô. Chúa Giêsu cho chúng
ta biết chỉ cần phạm vào một cái tội thiếu đức ái thương người này thôi thực là
kẻ dữ đủ bị kết án sa hỏa ngục, đấy là chưa kể phạm đến các giới răn và sáu luật
điều hội thánh dạy.
Thánh
Paulô giải nghĩa "Bài Ca Đức Ái"
trong Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô chương 13 rằng: trong bộ ba-tam đức đối
thần Tin - Cậy - Mến, thì đức mến lớn hơn cả, tức là đức bác ái là cao trọng nhất.
Vì nếu như tôi biết hay nói được các thứ tiếng - các thứ ngôn ngữ trên thế giới,
hoặc nói được thứ tiếng của các thiên thần, được ơn nói tiên tri, xuất thần,
thông biết các màu nhiệm, thông biết mọi sự, có kiến thức rộng rãi hiểu biết đủ
thứ...v.v, mà không có đức ái thì tôi vẫn là hư không, và chỉ như thanh la cồng
chiêng ngân vang một hồi, chũm chọe chập cheng phèng phèng, trống phách lùng
bùng một hồi liền chất dứt hết. Trên thiên đàng chỉ còn đức mến-ái yêu thương
mà chúng ta đã thực hành được lúc còn sống ở trần gian là còn tồn tại, Trong
Thánh Thư khác, Thánh Paulô giải nghĩa tiếp "trên hết mọi sự anh chị em
hãy có đức yêu thương (bác ái thương người đi trước lội nước theo sau), đó là
giây ràng buộc mọi điều toàn thiện."
Chúa
Giêsu giảng dạy thêm một huấn giới bác ái khác tiếp theo câu chuyện "Phú
Ông làm ngơ Lazarô", nhưng lần này không phải phú ông phú bà giới trung
niên, cao niên hay lão niên, mà là một "Thanh Niên Giàu Có".
Nếu
nói theo thời nay, có những thanh niên thanh nữ thành nhân và khá giả từ rất sớm,
có thể từ lúc mới 20, 25 tuổi, họ đã có nghề nghiệp lương thiện ổn định, có nhà
cửa hẳn hoi, hoặc đã có một mớ tiền dư giả để lận lưng tiêu sài hả hê rồi, có kẻ
mới 30 tuổi đã là một ông chủ giàu sụ, đấy là chưa kể kẻ được thừa hưởng gia
tài từ lúc mới sinh. Tục ngữ có câu,
"tam thập nhi lập", tới ba mươi tuổi mới được kể là độ tuổi chín chắn
và trưởng thành - thành nhân.
Chúa
Giêsu bắt đầu xuất hành giảng truyền đạo thánh năm 30 tuổi, còn trước đó, Người
vẫn sống ẩn dật với cha mẹ trong căn nhà nhỏ chật hẹp ở Nazaréth. Chúng ta thử
tưởng tượng, Người tập sống cần mẫn lao động làm lụng vất vả và là một người thợ
nghèo nàn như bao dân lao động thấp hèn bình thuờng khác thiếu trước hụt sau,
chịu đựng kẻ giàu có và khá giả khinh miệt và bạc đãi, có khi còn bị họ cậy quyền
lừa gạt, bắt chẹt, chà đạp, hoặc hành hạ thể xác lẫn tinh thần, hoặc thường
xuyên bị họ ăn quỵt tiền làm công và cả tiền làm thêm giờ phụ trội, mà giới dân
nghèo thấp cổ bé miệng ăn bữa nay đói bữa mai lo bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Vì đã
thấy và chứng kiến cái xa hoa, kiêu hãnh,
sự keo kẹt bủn xỉn và tham lam, Chúa Giêsu đã lấy đó làm chuyện dẫn chứng và
cho biết án phạt dành cho kẻ tuy giàu có nhưng thiếu đức ái để huấn dạy dân
chúng.
Chúa
Giêsu tiếp tục huấn giới bác ái qua chuyện Người thanh niên giàu có như sau:
“Có
một người đến gặp Ngài mà nói: "Lạy Thầy, tôi phải làm gì lành để được sự
sống đời đời?" Nhưng Ngài nói với người ấy: "Tại sao ngươi hỏi Ta về
sự lành? Chỉ có một Ðấng tốt lành. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì hãy giữ các
giới răn". Người ấy nói với Ngài: "Giới răn nào?" Ðức Yêsu nói:
"Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian. Hãy thảo
kính cha mẹ, và hãy yêu mến đồng loại như chính mình." Người thanh niên lại
nói với Ngài: "Hết các điều ấy, tôi đã giữ, vậy tôi còn thiếu gì?" Ðức
Yêsu nói với người ấy: "Nếu ngươi muốn được trọn lành, thì hãy đi bán những
gì ngươi có mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến
theo Ta". Nghe lời ấy, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều
của cải.” (Máthêw 19, 16-22)
"... Chúng con tin các sự ấy
mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức
Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh…” Anh thanh niên
nhiều của cải thưa với Chúa "tôi đã
giữ Hết các điều ấy”, nhưng anh ta còn thiếu một điều quan trọng nhất để được
rỗi linh hồn là “làm những việc lành
phúc đức”, vì vừa nghe Chúa Giêsu nói
"hãy đi bán những gì ngươi có mà cho kẻ khó...”, anh ta nghe xong liền
buồn rầu bỏ đi mất tiêu. Rõ ràng anh ta đã tuân giữ được hết các giới
răn và nhìn thấy thiên đàng ở ngay trước mắt, nhưng vì lòng trí còn bám dính của
đời thế gian níu kéo không chịu bước thêm bước nữa vượt qua cây cầu bác ái để
vào cửa thiên đàng.
Tuân Giữ các giới răn và các điều
luật dạy thôi thì chưa đủ hoàn thiện để được rỗi linh hồn, nhưng phải sống vượt
trên các giới răn giới
luật, tức là phải hành thiện
"làm các việc lành phúc đức", thì mới “tích đức thành kho tàng trên trời”.
Vì luật chỉ dành cho kẻ không biết ý thức và tự nguyện tự giác, cho nên, mới có
luật ràng buộc để ngăn chặn sự ác. Thánh Paulô nói "Ai yêu mến không cần
luật dạy".
Cách
đây không lâu có một bài báo điện san cho biết, khi họ thử làm thống kê coi dân
nào làm việc từ thiện nhiều nhất, thì họ phát hiện ra dân Công Giáo ít làm việc
lành phúc đức nhất, vì hễ nói đến làm việc thiện, họ liền nghĩ ngay đến bỏ rổ
nhà thờ và chỉ đóng góp cho nhà thờ, và chỉ quanh quẩn trong các nhóm hội đoàn
tông đồ của họ. Họ ít quan tâm đến tha nhân, người thân cận trong gia đình, và
những việc bác ái ngoài nhà thờ. Sự thực làm dân Công Giáo giật mình chột dạ và
đáng buồn thay.
Giáo
dân lèng phèng chỉ đến nhà thờ đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật, nếu như không có luật
buộc "giữ ngày Chúa Nhật", chắc hẳn nhà thờ vắng tinh ắng ngắt và biến
thành mấy cái vũ trường-quán ăn-thư viện hết, như ở một số nơi đã xảy ra, vì
ngày nay người ta không cần lên thiên đàng cho nên cũng chắng màng biết luật
làm gì, thành ra, chẳng cần phải cực nhọc vượt trên các giới luật để làm các việc
lành phúc đức làm gì.
Không
ít giáo dân Việt hễ có dịp hội tụ gặp nhau toàn bàn chuyện "Thúy Nga
Paris", ca sĩ nào hát hay gáy dở, tài tử nào xấu đẹp sửa sắc đẹp, bê bối
tình ái, và toàn chuyện bát quái tào lao thiên địa …v.v, nghe lùng bùng ngứa lỗ
tai đau nhức cả đầu, đến độ cả Chúa Giêsu từng buồn bã than thở dân của Người
thích buôn chuyện ông bà tám, "ôi, ta phải chịu đựng dân này tới khi
nào!" mới dứt. Ít có ai nhắc nhở nhau lỗi phạm luật hay chỉ
nói với Chúa và về Chúa, hoặc ít chịu bàn luận học đọc suy gẫm Thánh Kinh đặng
khi làm việc lành thánh được hữu hiệu, hoặc bàn về các giới luật Hội thánh dạy
để được hoàn thiện hơn, và về các vấn đề nóng bỏng để bảo vệ đức tin và Giáo Hội
thay vì lo chỉ trích nói ra nói vào mà bọn con buôn chính trị không ngừng âm mưu
tấn công đánh phá Giáo Hội.
Giáo
dân ngày nay hầu như đa số khô khan bất cần đến nhu cầu thiêng liêng, và
quan tâm đến kẻ kém may mắn hơn, mà chỉ lo hưởng thụ giống như trong câu chuyện Chúa Giêsu kể về một phú
ông khác có nhiều của cải, hôm ấy ngồi xuống suy
tính xây kho bạc bao lớn tiện nghi để cất giấu của cải và trù tính ăn chơi hưởng
lạc thế nào để không hối tiếc bõ công ông ta lao lực tích góp, để dù có chết
thành quỷ cũng phong lưu, người tính đâu bằng trời tính, ông
ta thành quỷ thật, đêm hôm ấy ông ta sa hỏa ngục chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Chúa Giêsu bảo "những của cải ông
ta tích trữ sẽ để lại cho ai đây? Kẻ tích trữ của cải cho
mình mà không lo làm giàu trước mặt Chúa" (Luca 12, 13-21)
thì số phận sẽ là án phạt sa hỏa ngục cũng giống như phú ông
đã làm ngơ Lazarô vậy.
“…Chúng con tin các sự ấy mà thôi
thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời
cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh và làm những
việc lành phúc đức thì mới được rỗi linh hồn, vì linh hồn là giống thiêng liêng
chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại và chịu
phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt
vô cùng..."
Làm
ngơ kẻ khó kể là "kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng" như phú ông
làm ngơ Lazarô hay như kẻ tích trữ kho bạc để hưởng hết lạc thú thế gian bị mất
linh hồn nào có ích gì.
Bao
lâu còn yêu thương chưa đủ - chưa đủ tích trữ việc lành phúc đức để “có một
kho tàng trên trời”, thì bấy lâu
vẫn chưa đủ hoàn thiện để được lên thiên đàng hưởng phước thanh nhàn đời đời chắng
cùng. Amen.
Lạy
Chúa Giêsu Chí Thánh, xin làm cho chúng con yêu mến Chúa và thêm lòng bác ái thương
người mỗi ngày một hơn.
Sóng Biển
Ngày 16/8/2019
|