ĐỨC BÀ LÀ CỬA THIÊN
ĐÀNG
Kinh cầu
Đức Bà có câu: ĐỨC BÀ LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG – Cầu cho chúng con!
Giáo Hội
dạy rằng Đức Mẹ là con đường dẫn tới Chúa
Giêsu, nhưng điều
đó có nền tảng trong
Kinh Thánh?
Là tín hữu
Công giáo, chúng ta có thể
đưa ra các sự
kiện trong Phúc Âm về
truyền tin, tiệc cưới Cana, và Thập Giá, qua các bản văn đáng tin cậy về sự hiện diện của
Đức Mẹ trên đường khổ nạn của Chúa
Giêsu.
Chúng ta cũng có thể nhìn vào tước hiệu truyền thống “Cửa
Thiên Đàng” (Gate of Heaven – Cổng Thiên Đàng, nhưng người Việt quen nói “Cửa Thiên Đàng”) được dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tước hiệu này xác định rõ ràng về tầm quan trọng của Đức
Mẹ.
Theo nghĩa đen, Đức Mẹ là “cửa” mà Đức Kitô qua đó để đến thế gian. Tước hiệu
này được
áp dụng cho Đức
Mẹ và đã được
Kinh Thánh đề cập.
Ngôn sứ Êdêkien
cho biết: “Người
ấy dẫn tôi trở lại cổng ngoài
thánh điện, cổng
quay về phía đông. Bấy giờ cổng đóng.
Đức Chúa
phán với tôi: Cổng này sẽ đóng; người ta sẽ không mở và không ai được vào, qua cổng này, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en,
đã tiến vào
qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. Nhưng
ông hoàng, chính ông hoàng, sẽ
được ngồi đó để dùng bữa trước nhan Đức Chúa.
Ông sẽ vào
qua tiền đình của cổng và sẽ ra bằng lối ấy” (Ed 44:1-3).
Cổng
Thánh là gì mà Chúa đi qua và phải đóng lại? Đức Mẹ Vô Nhiễm là ai mà trọn đời vẫn đồng trinh
sau khi sinh Chúa Giêsu? Các giáo phụ như Thánh Ambrôsiô, Thánh
Augustinô, và nhiều vị đương
thời như Thánh Louis de Montfort và Chân phước John Henry Newman đều trích dẫn rõ ràng từ bản văn này.
Nên lưu ý rằng ngôn ngữ tương tự về cổng và lối vào của Thiên Vương cũng
đề cập trong Tv
24:7 và Is 26:2.
CỔNG
VÀO NƯỚC TRỜI
Cổng
khá đơn giản,
là lối ra hoặc vào nơi
nào đó. Cổng có thể là cửa
vào những nơi khác.
Thần thoại cổ đi sâu
vào trong các câu chuyện của
thế giới khác nhưng người ta vẫn phải đi qua lối cổng
để vào. Cổng
thường là nơi bí ẩn như chính vương quốc đó – tìm ra cổng cũng là phát hiện thế giới sau cái cổng đó.
Chứng
cớ các đặc tính về cổng cũng áp dụng cho Đức Maria như người
Công giáo hiểu vè tôn
kính Đức Mẹ là “Cửa Thiên Đàng”. Thánh Louis de
Montfort mô tả Đức Mẹ
là đường dẫn
tới Đức Kitô: “Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp,
tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất để đến với
Chúa Giêsu Kitô”. Thánh GH Piô X cũng nói: “Không
có con đường
nào an toàn và dễ
dàng hơn là Đức
Mẹ liên kết
mọi người với Đức Kitô”.
Nền
tảng Kinh Thánh về
các cổng thành dạy chúng ta biết nhiều về ý nói
rằng Đức Maria là Cửa Thiên Đàng. Ngày xưa,
các thành đều xây tường bao quanh, nghĩa là có
giới hạn lối ra và vào
– tức là các cổng. Người ta quen với các
thành phố trải dài như
Chicago, Los Angeles, hoặc
Houston, nhưng ai đã tới
Manhattan thì thấy
có nhiều cầu, đường
hầm để ra vào. Người ta có thể tùy chọn đường ra hoặc vào,
nhưng cổng vẫn quan trọng
hơn.
CỔNG
TIÊN TRI, CÔNG LÝ, VÀ THƯƠNG XÓT
Cổng
cũng là thứ quan trọng cần
làm. Theo International Bible Encyclopedia và Haaretz, cổng là vị trí của công lý, thị trường, quảng trường
mà các ngôn sứ đã nói
tới, và là nơi thuận lợi để vua xuất hiện
trước công chúng.
Chức
năng thương mại là cổng thành Khép-rôn, thuộc Ca-na-an, mà ông Áp-ra-ham đã mua một số đất đai: “Thế
là cánh đồng
của ông Ép-rôn tại Mác-pê-la, đối diện với Mam-rê,
cánh đồng và cái
hang ở đó, mọi cây cối trong cánh đồng, đã trở thành sở hữu của ông
Áp-ra-ham, có con cái ông Khết,
tức là mọi
kẻ đến họp ở cửa thành
ông ấy, chứng kiến” (St
23:17-18).
Cổng
thành là nơi có lý tưởng
về công lý và lòng thương xót cần phải thi hành tới cùng: “Ta biết: tội ác các ngươi
nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi
nặng tầy trời:
nào áp bức người
công chính, lại
đòi quà hối lộ, nào ức hiếp kẻ nghèo
hèn tại cửa công.
Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công,
hãy thiết lập công
lý; biết đâu,
Đức Chúa,
Thiên Chúa các đạo
binh, sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giuse”
(Am 5:12 và 15).
Có nhiều
ngụ ý để hiểu về
Đức Maria. Các điều
đó củng cố nhiều
tước hiệu và kết
hợp với các vai trò mà Đức Mẹ có trong cuộc sống của chúng
ta – là Đấng trung chuyển
Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa, là nơi trú ẩn
cho tội nhân, và là nguồn các lời tiên tri.
NƠI ĐAU KHỔ VÀ CHIẾN THẮNG
Trong sách Samuel, quyển 2, cổng giữ vai trò
kích thích trong vở kịch về
vua Đa-vít. Trình thuật 2 Sm 19:1-9 cho biết ông
tìm sự an ủi khi mất
đứa con trai:
Vua Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói:
“Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm
con ơi, con ơi!”. Người ta báo cho ông Giô-áp: “Kìa
đức vua đang khóc,
đang khóc thương Áp-sa-lôm!”. Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng: “Đức vua buồn phiền vì mất con”. Hôm ấy, quân binh lén lút vào thành như
một đám
quân binh lén lút về,
xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến. Còn
vua thì che mặt và lớn tiếng kêu:
“Áp-sa-lôm con ơi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!”.
Ông Giô-áp vào gặp vua trong nhà và
nói: “Hôm nay ngài làm bẽ
mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các
con trai con gái ngài, cứu
sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài.
Ngài yêu những kẻ
ghét ngài và ghét những
kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng
là gì cả đối
với ngài, vì hôm nay tôi biết, nếu Áp-sa-lôm còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi
là đương nhiên. Giờ
đây, xin ngài đứng lên và ra uỷ lạo bề tôi
ngài, vì tôi xin lấy
Đức Chúa mà thề: nếu ngài
không ra, thì sẽ không
còn ai ở lại với
ngài đêm nay, và đối với ngài,
đó sẽ là một tai hoạ lớn hơn mọi tai
hoạ đã xảy
đến cho ngài, từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ”. Vua đứng lên và
ra ngồi ở cửa
thành. Người
ta báo cho toàn thể
quân binh rằng:
“Kìa đức
vua đang ngồi ở cửa thành”,
và toàn thể quân
binh đến trước
mặt vua.
Haaretz giải
thích đó là thời
điểm quan trọng mà vua Đa-vít giữ được sự kiềm chế
trên ngai vàng. Như vậy,
cổng thành bao quanh nhiều sự trải nghiệm của con
người, từ đau khổ tới chiến thắng.
Đức Mẹ cũng ôm lấy chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Chúng
ta kêu cầu Đức Mẹ
rằng “chúng con là con cháu Ê-va ở nơi khóc lóc”, và qua Đức Mẹ, chúng ta tìm thấy lòng thương xót của “Con lòng Bà gồm phúc lạ” – Đức Giêsu
Kitô.
CỔNG
ĐẸP
Kinh Thánh cho biết:
◾ “Hỡi
thành đô khốn
đốn, ba chìm bảy nổi, không
người ủi an! Này,
đá của ngươi, Ta
lấy phẩm màu tô điểm, nền móng
ngươi, Ta đặt
trên lam ngọc,
lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành ngươi, bằng pha lê, tường trong luỹ ngoài,
toàn đá quý. Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái
bình” (Is 54:11-13).
◾ “Nền
móng tường
thành được
trang trí bằng
mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền
móng thứ hai bằng
lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng
thứ tư bằng bích
ngọc, nền móng
thứ năm bằng
mã não, nền
móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng
thứ mười bằng
kim lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh
ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc.
Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa
là một khối
ngọc duy nhất. Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt” (Kh 21:19-21).
Điều
đó cho thấy vai trò của Đức Mẹ là nơi
trú ẩn an toàn. Ở trong “Thành của Thiên Chúa”, Đức Mẹ bảo đảm cho chúng
ta ở đó. Thật kỳ lạ về những hình ảnh Kinh Thánh cho chúng ta biết về sự che chở của Tình Mẫu Tử!
Bất
kỳ những gì chúng ta tìm kiếm, chúng ta cũng phải đi qua Cửa Thiên
Đàng, bởi vì
chúng ta có thể tin rằng chúng
ta sẽ thấy Đức
Kitô. Lạy Mẹ Maria là Cửa Thiên Đàng, xin cầu thay nguyện giúp
cho chúng con!
STEPHEN BEALE
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
CatholicExchange.com)
Kính mừng Thánh Mẫu Mông Triệu – 2019
|