DỒI DÀO SỨC SỐNG
NƯỚC LÀNH, SỮA NGON – CHÚA TẶNG CHO THẾ GIỚI;
BỬU HUYẾT, THÁNH THỂ – NGÀI NUÔI DƯỠNG LINH HỒN.
Đó là ý tưởng trong sách Isaia, và cũng là lời mời gọi cuối cùng
đối với dân xưa:
“Đến cả đi, hỡi
những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà
dùng; đến mua rượu
mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is
55:1). Câu tiếp theo như lời
cảnh tỉnh chúng ta: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công
lao vất vả vào thứ chẳng làm
cho chắc dạ no lòng?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được
thưởng thức cao lương mỹ vị” (Is 55:2).
Thiên Chúa muốn nhân loại hạnh phúc, không chỉ ăn no mặc ấm, mà còn
phải ăn ngon mặc đẹp,
không chỉ có của ăn để nuôi sống thân xác mà còn được sống viên mãn. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định: “Tôi đến để cho chiên
được sống
và sống dồi
dào” (Ga 10:10). Thật là tuyệt vời, chính nhờ Ngài mà chúng ta ĐƯỢC SỐNG và SỐNG DỒI DÀO. Ngài đã dùng cách
độc nhất vô nhị mà không ai có thể suy đoán hoặc tưởng tượng: Bí
tích Thánh Thể được
Ngài thiết lập ngay trước
lúc bắt đầu chịu
khổ nạn và chịu
chết. Thánh Thể
được hiểu bao gồm cả Bửu Huyết
(Thánh Huyết). Thánh
Thể là Phép Lạ của các phép lạ. Và để củng cố đức tin cho chúng
ta, Ngài vẫn tiếp tục
làm phép lạ, đặc
biệt là phép lạ
Thánh Thể xảy ra tại
Lanciano (Ý), năm 700 (sau công nguyên), và là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo Hội công nhận.
Trang All-About-The-Virgin-Mary.com cho biết: Tại Lanciano, nơi xảy ra phép lạ Thánh Thể là Nhà thờ Thánh Domitian, do các tu sĩ
Dòng Basilian coi sóc. Một
tu sĩ linh mục Dòng Basilian, tên là Thomases, đã nghi
ngờ sự hiện hữu thật
của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Thời đó có nhiều tà thuyết nổi lên đã làm lung lay
đức tin của linh
mục này.
Một
buổi sáng nọ,
Lm Thomases dâng Thánh lễ
mà vẫn nghi ngờ.
Đến phần truyền phép, có điều lạ xảy ra trên
đôi tay khiến toàn
thân Lm Thomases rung động:
Bánh biến thành
Thịt thật, Rượu
biến thành Máu thật. Lm
Thomases lặng người một lúc rồi từ từ đưa lên
cho mọi người thấy
và nói: “Ôi chứng
cớ hữu hình của Chúa để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi,
Ngài muốn mặc khải
chính Ngài trong bí tích Thánh Thể hoặc để chúng
ta nhìn thấy tỏ tường.
Anh chị em hãy đến chiêm ngưỡng phép lạ của Chúa. Đây là Mình
Máu Thánh Đức Kitô”.
Mọi
người tận mắt chứng kiến phép lạ nên sững sờ, kêu than, xin tha thứ và xin xót thương. Đức tin của Lm Thomases đã
được biến đổi.
Biết tin này, cả
thành phố và mọi người khắp nước
đã tuôn về Lanciano để
chiêm ngưỡng phép lạ Thánh Thể. Và đức tin của họ đã
được tái
sinh.
Về
thể lý, sống thì phải ăn, ăn để duy trì sự sống. Tuy nhiên, lương thực chúng ta ăn hằng ngày không chỉ là lương thực bình thường mà đặc biệt là chính Mình Máu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là Thần Lương, là Nguồn Sống, là “của ăn đàng” cho những người đang trên
hành trình lữ thứ trần
gian, cần gia tăng sức mạnh để chiến
đấu với mọi ác thù – nhất là phải chiến thắng chính
mình.
THÁNH ƯỚC
Thiên Chúa yêu thương các thụ tạo của Ngài,
yêu thương bằng mọi
cách, và yêu thương đến cùng. Kinh Thánh cho biết rằng ông Menkixêđê là tư
tế của Thiên
Chúa Tối Cao, là vua
thành Salem, và chính ông mang bánh và rượu ra. Sau đó, ông chúc phúc cho
ông Áp-ram: “Xin Thiên Chúa Tối
Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc
phúc cho Áp-ram! Chúc tụng
Thiên Chúa Tối
Cao, Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông!” (St
14:19-20). Và rồi chính
Ngài đã thiết lập Minh Ước
Vĩnh Cửu với Tổ Phụ Áp-ra-ham khi Ngài xác
nhận: “Người ta sẽ không
còn gọi tên ngươi
là Áp-ram nữa, nhưng
là Áp-ra-ham, vì Ta đặt
ngươi làm cha của vô số dân tộc” (St
17:5).
Trình thuật
St 14:18-20 ngắn gọn nhưng có những chi tiết quan trọng. Thứ nhất,
thời Cựu Ước, BÁNH và RƯỢU được dùng
làm lễ vật; thời
Tân Ước, Chúa
Giêsu cũng dùng BÁNH và RƯỢU
để thánh hóa thành chính Mình Máu của Ngài. Thứ nhì, có lễ vật thì cần có người dâng, đó là các tư tế, đại diện dân
Chúa mà dâng lễ vật lên
Thiên Chúa hằng ngày, họ được mệnh danh là những người theo phẩm hàm
Menkixêđê. Trong Dạ Tiệc Vượt
Qua tại Nhà Tiệc
Ly, Chúa Giêsu đã thiết
lập Bí tích Thánh Thể,
đồng thời Ngài cũng thiết lập chức linh mục. Các
linh mục thừa tác tiếp tục công việc tế lễ để Chúa
Giêsu hằng ngày hiện diện thật giữa chúng
ta, để ai lãnh
nhận Mình Máu Ngài thì có sức sống dồi dào
qua từng hơi thở,
mọi nơi và mọi
lúc. Ôi, quả là
Đại Tôn Sư
Giêsu quá tuyệt vời! Và cũng
là cách làm trọn lời hứa
của Ngài: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
Thánh Vịnh
gia nói về sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng: “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch
thù, Cha sẽ
đặt làm bệ
dưới chân con” (Tv 110:1). Và từ Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương
đế của Ngài: Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Chính Thiên Chúa đã tuyên
phán: “Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước
lúc hừng đông
xuất hiện, tự
lòng Cha, Cha đã sinh ra Con” (Tv 110:3). Chúng ta
chỉ là cát bụi, hoàn toàn bất xứng, nhưng lại vô
cùng hạnh phúc vì
được Ngài
giao ước. Tuy chỉ một
lần thề ước, nhưng là vĩnh viễn, Ngài sẽ chẳng rút lời: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê” (Tv
110:4).
Thánh Phaolô nói rõ: “Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa,
tôi xin truyền lại
cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa
Giêsu cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và
nói: “Anh em cầm lấy mà
ăn, đây là Mình Thầy,
hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11:23-24). Thánh Phaolô tiếp tục nhắc lại lời Chúa
Giêsu: “Đây là chén Máu Thầy,
Máu đổ
ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống,
anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11:25).
Phép Lạ
vĩ đại hằng ngày xảy ra trên bàn thờ, nhưng mắt thường không
thể nhìn thấy, cho nên sau lời truyền phép, Giáo hội xác nhận: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Và rồi
mọi người cùng tung hô theo lời của Thánh Phaolô đã nói: “Thật vậy, cho tới ngày
Chúa đến, mỗi
lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (1 Cr 11:26). Quả thật, chúng
ta phải dùng
con-mắt-đức-tin
để bù đắp
cho con-mắt-trần-tục khi tôn kính Thánh Thể. Những lần hiện ra, Chúa
Giêsu và Đức Mẹ vẫn
luôn nhắc nhở người
ta phải hết lòng tôn sùng và yêu mến Thánh Thể.
THỰC TẾ
Trình thuật
Lc 9:11-17 (≈ Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Ga 6:1-13) cho biết Chúa
Giêsu làm phép lạ hóa
bánh ra nhiều (lần thứ
nhất). Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, mà rất thực tế, đồng thời
cũng để củng cố lòng tin cho mọi người. Một hôm,
có đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu. Ngài tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên
Chúa và chữa lành
những ai cần được chữa.
Chiều dần buông, bóng đêm đến gần, các môn đệ đến bên Thầy Giêsu và xin Thầy cho đám đông về, để họ vào
các làng mạc nông
trại quanh đây,
tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi
chúng ta đang ở đây là
nơi hoang vắng. Thế nhưng
Ngài lại bảo các
môn đệ phải cho họ
ăn. Ôi chao, thế thì
“căng” thật đấy! Người
đông như kiến
như thế thì lấy
gì mà cho họ ăn? Nhưng
các ông cũng nhanh trí, và cho Thầy biết: “Chúng
con chỉ có vỏn vẹn năm cái
bánh và hai con cá, trừ
phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả
đám dân này”.
Ước
tính hôm đó có khoảng
năm ngàn đàn ông, chưa kể
phụ nữ và trẻ
em. Một bữa tiệc nhỏ còn phải chuẩn bị cả tuần trước,
dù thực khách
chỉ vài chục hoặc vài trăm, thế mà đây có tới hằng ngàn người. Làm sao mà xoay xở nổi? Quả là một vấn nạn, một việc làm
ngoài khả năng!
Chúa Giêsu biết chắc các đệ tử sẽ lo lắng lắm, có vò
đầu, bóp
trán cũng chẳng tìm ra
cách. Thấy họ tỏ rõ vẻ lo lắng trên từng khuôn mặt, Ngài nói với họ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. Vừa bị động vừa bị
triệt buộc, nhưng các môn đệ được Thầy gỡ rối
ngay, thế nên họ
liền làm theo lời
Thầy, chả dám ý kiến
chi cả. Các ông bảo
mọi người ngồi xuống theo nhóm,
và khi mọi người
đã ổn định chỗ
ngồi, Đức Giêsu cầm lấy năm cái
bánh và hai con cá, ngước
mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Thánh sử Luca cho biết một sự lạ lùng: “Mọi người đều ăn, và ai
nấy được
no nê. Những miếng
vụn còn thừa, người ta thu lại được
mười hai thúng”. Một bữa tiệc ngon lành
và ngoạn mục ngay giữa
thiên nhiên. Tuyệt lắm!
Kinh nghiệm
cuộc sống cho chúng ta biết rằng miếng ăn có
liên quan các vấn đề khác,
không chỉ về sự sống
mà còn về quyền lợi.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trâu buộc ghét trâu ăn”. Một thực tế buồn nhưng đó lại là điều vừa minh nhiên vừa mặc nhiên. Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Một số cành
cây ô-liu đã bị
chặt đi, còn bạn là ô-liu dại đã được tháp vào đó, và cùng
được hưởng
sự sống dồi dào từ rễ cây ô-liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên
mặt khinh dể các
cành khác” (Rm 11:17-18a). Rồi ông thẳng thắn đặt vấn đề:
“Thì bạn
cứ lên mặt
đi! Đâu phải bạn mang rễ, mà là
rễ mang bạn” (Rm 11:18b). Một triết-lý-sống bình thường theo thực tế mà lại thâm thúy, cao siêu biết chừng nào!
Thật
vậy, động thái chia sẻ là điều quan trọng – về vật chất
và tinh thần. Sự
chia sẻ liên quan việc
CHO và NHẬN: “Phúc
cho ai CHO mà KHÔNG NHỚ,
NHẬN mà KHÔNG QUÊN” (Elizabeth Bibesco).
Cách cho và cách nhận cũng có
liên quan. Thánh Phanxicô Assisi đã có nghịch-lý-thuận này: “Chính lúc quên mình
là lúc gặp lại bản
thân” (Kinh Hòa Bình). Dám QUÊN mình để có thể NHỚ người. Thật tuyệt!
Quả thật, nếu chúng ta không chia sẻ với người khác về những thứ họ cần, đó là
chúng ta đã cướp
chính sự sống của
họ. Giáo huấn
Xã hội Công
giáo cũng đề cập các vấn đề tương tự. Chia sẻ
liên quan đức ái,
yêu thương – nhân đức
quan trọng cả đời này và đời sau.
Qua ngôn sứ
Isaia, Thiên Chúa đã xác định
với mọi người: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy
nghe thì các ngươi sẽ
được sống” (Is
55:3). Và lời đó vẫn luôn mời gọi mỗi chúng
ta ngày nay.
Lạy
Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Ngài đã ban sự sống cho chúng
con, đặc biệt
là Nguồn Sống
Thánh Thể, để
chúng con được
vui sống và dồi
dào sức sống,
xin giúp chúng con xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể và biến đổi chúng
con để bảo đảm
được lãnh nhận sự sống đời đời.
Xin thúc giục chúng con biết sẵn sàng chia sẻ với mọi người, nhất
là những người
thiếu thốn – tinh thần hoặc vật chất. Chúng
con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu
Kitô, Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|