NGÀY
HAI MƯƠI MỐT
Nhân
đức thứ 5: Hiền lành
Thánh nữ
kể lại: "Chúa Giêsu dạy tôi phải hòa thuận
với mọi người, tránh những lời nói hay
những cử chỉ làm mất lòng người ta,
nhất là vui lòng chịu người ta xử tệ".
Chị
Ma-ga-ri-ta có tính hiền hậu từ còn nhỏ. Người
anh làm chứng rằng: Ngay khi còn ở nhà, em tôi rất thùy
mị, không giận dữ, gắt gỏng với ai, không
làm mất lòng ai, hằng ở hòa thuận với mọi
người, và luôn tìm dịp giúp đỡ mọi
người".
Trong Dòng,
Chị càng hiền hậu hơn. Nhà Dòng kể: Chị
Ma-ga-ri-ta rất hiền hậu, lịch sự và
độ lượng với mọi chị em. Thấy ai
buồn, chị an ủi, thấy ai khốn khó, chị giúp
đỡ, không bao giờ chị kêu ca điều gì, dù
với người làm mất lòng mình.
Khi huấn luyện tập sinh, Chị khuyên họ:
Không có gì giúp ta chóng nên trọn lành bằng cư xử
hiền lành với mọi người, kể cả
những kẻ thù ta, kẻ khinh chê chửi bới ta…
Đó chính là gương Chúa Giêsu đã làm khi còn ở
thế gian.
Tích
Truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ yếu
người, phải nhờ anh chồng coi sóc tài sản.
Ông dọn đến ở với gia đình Ma-ga-ri-ta. Ông
có tính hà tiện, mẹ con Ma-ga-ri-ta thiếu thốn gì
phải xin ông, nhiều khi ông không cho, cả đến
cơm ăn cũng bị hạn chế, có lần phải
đi vay hàng xóm.
Ông ta
lại còn hay đánh đập các cháu, có lần Ma-ga-ri-ta
phải trốn trong chuồng bò hay ngoài góc vườn,
đến tối mới dám về ngủ…
Dù phải khổ cực như thế, chị
vẫn vui chịu, không kêu trách hay nói xấu bác, chị
vẫn giữ kín trong lòng cho đến khi vâng lời cha
giải tội phải viết ra trên giấy.
***
NGÀY
HAI MƯƠI HAI
Nhân
đức thứ 6: Vâng lời
Thánh nữ
Ma-ga-ri-ta kể rằng: Chúa Giêsu đã dạy tôi lúc còn
nhỏ. Người là Thầy duy nhất của tôi.
Người sửa phạt khi tôi lỗi phạm,
Người dạy tôi nguyện ngắm, tập nhân
đức, làm việc lành. Người truyền cho tôi
phải thức dậy từ nửa đêm thứ Năm
sang thứ Sáu để suy ngắm sự Thương Khó Người.
Tôi cung kính thưa lại: “Lạy Chúa, Chúa dạy sao con xin
vâng hết, nhưng Chúa biết con ở dưới
quyền mẹ bề trên, mẹ cho phép làm gì con mới
được làm, nếu mẹ cấm, con phải theo
mẹ.” Chúa phán:
"Con
nói đúng, dù Ta có quyền trên hết, nhưng Ta không
muốn cất quyền bề trên con đâu, Ta muốn con
luôn vâng lời bà. Việc Ta truyền, con cũng phải
xin phép bà, bà có cho phép, con mới được làm. Kẻ
không vâng lời bề trên, chẳng khác cành đã lìa cây,
sẽ phải héo đi. Những việc lành làm theo ý riêng,
khi không được phép bề trên, cũng giống
như trái cây hư thối vô dụng. Ta không nhận
những việc ấy. Kẻ dưới phải vâng
lời bề trên là người đại diện thay
quyền Ta, dù bề trên là kẻ tội lỗi, kẻ
dưới vẫn phải vâng lời."
Một
lần tôi đánh tội không xin phép bề trên, Chúa Giêsu
hiện đến la tôi: "Con theo ý riêng mà đánh
tội, Ta không nhận, còn ghét việc ấy như ghét
tội vậy".
Lần
khác Chúa nói: "Nếu con luôn vâng lời bề trên, không bao
giờ theo ý riêng, thì quỉ không làm hại được
con, nó không được phép hại kẻ vâng
lời".
Thánh nữ Ma-ga-ri-ta lấy
gương Chúa trong Thánh Thể làm gương vâng lời. Chị
viết: Sau khi linh mục đọc lời truyền,
Chúa Giêsu vâng lời ngự xuống hình bánh ngay, linh mục
đặt Người trong nhà chầu, hay trao cho ai, cho
người lành hay kẻ mắc tội trọng… Người
chấp nhận, không từ chối, hoàn toàn phó mình theo ý
linh mục…
Tích
Truyện:
Trong
sách linh mục Rô-lanh truyền cho thánh nữ Ma-ga-ri-ta
viết ra, có chép truyện này: Từ bé tôi đã không ăn
được bánh sữa, chỉ ngửi thôi tôi cũng
muốn ói ra rồi. Lúc anh tôi dẫn tôi vào Dòng, đã cho bà
bề trên biết chuyện này. Bà đã hứa với anh
tôi "không bao giờ bắt tôi ăn bánh sữa".
Bà và
bà Anna là bề trên sau, không bao giờ bắt tôi ăn bánh
sữa, nhưng đến đời bà Rô-sa-lia làm bề
trên, bà quyết ép tôi ăn bánh sữa như chị em. Tôi
lấy việc phải vâng lời bề trên trong việc
này là quá sức. Nhưng vì lòng mến nhà Dòng, tôi cho việc
được ở trong Dòng là phúc trọng trên hết, nên
thà chết hơn bỏ Dòng.
Giả
như tôi không quí trọng nhà Dòng đến thế,
chắc hẳn tôi đã đành bỏ nhà Dòng còn hơn vâng
lời bề trên mà ăn những của tôi ghê sợ.
Nhưng tôi quyết vâng lời bề trên truyền mà ăn
bánh sữa.Tôi ép mình hết sức cầm lên rồi bỏ
xuống, không sao đưa vào miệng được.
Trong
cảnh cùng cực đó, tôi chạy vào nhà nguyện khóc lóc
kêu van xin Chúa giúp sức để tôi ép mình vâng lời
bề trên cho trọn. Chúa phán bảo tôi:
"Kẻ
thật lòng kính mến Ta thì vâng lời trong mọi sự
không chút từ nan".
Chúa nói xong, tôi thấy xúc động trong lòng, dù
chết tôi cũng ép mình vâng lời ngay. Tôi đến
trước mặt bề trên xin vâng lời ăn bánh
sữa. Tôi cầm bánh ăn ngay trước mặt bề
trên, khổ thân, ăn xong, tôi ói mửa suốt ngày cho
đến tối, lâm bệnh phải vào nhà kẻ liệt.
Thánh nữ Ma-ga-ri-ta đã ép mình đến thế
để vâng lời bề trên, lẽ ra bề trên tha
ăn những của sinh hại cho chị, nhưng bề
trên không tha, còn bắt ăn 8 năm liền. Hết 8
năm, thấy người gầy yếu quá, sợ không
thể sống được, mới tha không bắt
ăn bánh sữa nữa.
Trong truyện
này, chị em Dòng kể thêm: vì ăn bánh không hợp, nên chị
Ma-ga-ri-ta đã bị hư bao tử, hễ khi ăn
uống gì xong, người ói ra hết.
Thật là gương vâng
lời rất đáng kính phục, nhờ đó mà bà thánh
trở nên thánh lớn.
***
NGÀY
HAI MƯƠI BA
Trái
Tim Chúa Giêsu ước ao cho nhân loại tôn sùng Ðức
Mẹ
Ở trần gian Chúa Giêsu đã kính mến Mẹ
Maria hết lòng, nay trên trời, Người còn yêu mến
Mẹ hơn muôn ngàn lần. Người tôn phong Mẹ làm
Nữ vương trời đất, trao phó mọi kho tàng
ơn thánh cho Mẹ, để Mẹ ban cho ai bao nhiêu, ban
lúc nào tùy ý Mẹ.
Tích
Truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta suốt đời đã nhiệt thành kính
mến Ðức Mẹ. Chị kể: Ðức Mẹ luôn
săn sóc tôi từ khi tôi còn thơ bé, đã cứu tôi thoát
bao hiểm nguy. Hồi đó, khi muốn xin ơn gì, tôi
thường chạy đến cùng Ðức Mẹ. Lên 11
tuổi, tôi bị bệnh nặng suốt 4 năm không
rời khỏi giường, các thày thuốc đã chê.
Nhưng tôi không ngã lòng, hết lòng cầu xin Ðức Mẹ
và khấn: "Nếu tôi được khỏi, tôi
sẽ đi tu Dòng Ðức Mẹ đến trọn
đời". Khấn xong tôi liền khỏi bệnh.
Từ đấy, tôi nhận Người làm mẹ,
mỗi khi gặp khốn khó, tôi liền chạy
đến cầu xin, lần nào cũng được
Ðức Mẹ cứu chữa.
Tôi
quyết vào Dòng Ðức Mẹ, nhưng mẹ và anh tôi
ngăn cản, bắt tôi vào Dòng nữ thánh Uyếc-su-la, vì
gần nhà tôi. Thấy thế, tôi buồn, lại chạy
đến cùng Ðức Mẹ. Ít lâu sau, Ðức Mẹ đã
đổi lòng mẹ và anh tôi, cho tôi vào dòng Ðức Mẹ
như ý.
Lần
khác tôi bị bệnh nặng, bề trên bảo tôi xin Chúa
Giêsu chữa cho, tôi vâng lời cầu xin Chúa, nhưng
Ðức Mẹ hiện ra bảo tôi:
"Con hãy yên tâm, Chúa Giêsu Con Mẹ sai Mẹ
đến chữa con và ban sức khỏe cho con, vì con còn
phải gặp nhiều sự khó, thánh giá con vác sẽ
rất nặng, đường đi còn xa, nhưng hãy
vững lòng, Mẹ sẽ ở cùng con luôn. Khi ấy tôi
không hiểu ý Ðức Mẹ nói, nhưng sau này khi Chúa Giêsu
hiện đến dạy bảo, tôi mới rõ lời
Ðức Mẹ. Trong những bước đường khó
khăn, Ðức Mẹ vẫn giữ lời hứa, luôn
hiện ra yên ủi giúp tôi bền vững".
***
NGÀY
HAI MƯƠI BỐN
Trái
Tim Chúa Giêsu mong muốn
cho
người ta được phần rỗi linh hồn
"Vì
loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi,
Người đã từ trời xuống thế."
Trái
Tim Chúa Giêsu muốn cho người ta được
rỗi linh hồn vô cùng. Ngưòi đã từng nói :
"Được lời lãi
cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích gì?"
(Mt 16. 26).
Trong
khi hấp hối trên thánh giá Chúa phán: "Ta khát", Chúa
không thèm khát chút nước vật chất, nhưng
Người khát khao cứu rỗi các linh hồn.
Cũng vì khát khao cứu rỗi các linh hồn, nên
Người mở Trái Tim Người ra cho ta vào
nương náu, tránh khỏi nanh vuốt ma quỉ là kẻ
thù mưu hại linh hồn ta. Người dạy
rằng:
"Ta ước ao mở Trái Tim ra, để cho
hết mọi người được nhờ những
ơn và những công phúc vô cùng do Trái Tim Ta phát ra để
khỏi hư mất đời đời, nhưng
được rỗi linh hồn hết thảy".
Tích
Truyện:
Năm
1822, ở thành Ly-ông có một bà đạo đức tên là
Pô-li-na Gia-ri-cô, khi nghe truyện các linh mục đi giảng
đạo cho dân ngoại phải thiếu thốn, vất
vả, và nếu muốn làm việc thiện tại các
nơi đó thì không làm được, vì không có tiền.
Truyện
ấy đã làm cho bà suy nghĩ, bà muốn giúp các linh
mục ấy, nhưng bà cũng túng nghèo. Với ơn Chúa
soi dẫn, bà liền đi xin các chị em bạn góp
mỗi tuần một đồng để gây quĩ giúp
việc truyền giáo. Cuối năm, quĩ đã lên
tới mấy trăm ngàn…
Khi
nghe biết công việc tốt đẹp ấy, chẳng
những người nghèo mà cả người giầu
trong tỉnh Ly-ông, trong cả nước Pháp cũng góp
tiền lập một quĩ lớn, gọi là quĩ
Truyền giáo. Ban đầu chỉ có nước Pháp, sau
lan sang các nước Âu châu, rồi sang cả bên Đông
phương nữa.
Vào
hội Truyền giáo, hội viên góp tiền, mỗi năm
mấy chục, và góp lời cầu nguyện, đọc
mỗi ngày một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, và
lời nguyện: "Xin thánh Phanxicô Xavie cầu cho chúng
tôi".
Giáo
hội ban nhiều ơn xá cho các hội viên. Mỗi năm
lại có nhiều Thánh lễ cầu cho hội viên còn
sống hay đã qua đời.
***
NGÀY
HAI MƯƠI LĂM
Trái
Tim Chúa Giêsu ước ao Cứu các linh hồn nơi luyện
tội
Chúa
phán với bà thánh Giê-tru-đê rằng:
"Mỗi lần con giải thoát được
một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Ta vui
mừng như con đã cứu chính Ta ra khỏi nơi
ấy".
Tích Truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta có lòng thương và hay cứu giúp các linh
hồn trong luyện ngục cách riêng, Chị gọi các linh
hồn ấy là "những người bạn đau
khổ". Nhiều lần các linh hồn được
Chúa cho hiện về với Chị, có linh hồn kể
cho chị những hình khổ phải chịu và xin giúp, có
linh hồn cho biết đã được giảm
bớt, có linh hồn về cảm ơn chị và được
về Thiên Đàng. Thánh nữ
Ma-ga-ri-ta hay nhường công phúc việc lành cho các linh
hồn, khi thì 3 hay 6 tháng… Về sau Chúa dạy Chị phải
nhường công phúc cả đời cho các linh hồn.
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta có chép truyện sau:
Một năm, bề trên cho tôi được
chầu Mình Thánh Chúa đêm thứ Năm tuần thánh.
Đang khi chầu, tôi thấy nhiều linh hồn hiện
về xin cứu giúp, cũng lúc ấy Chúa Giêsu đến
dạy tôi nhường công phúc cho các linh hồn cả
năm, tôi vâng lời ngay. Nhiều lần khác Chúa dạy
tôi đền tội thay cho các linh hồn, những lần
ấy tôi phải chịu cơ cực quá sức y như
các linh hồn ấy đang phải chịu đền
trong luyện ngục vậy.
***
|