NGÀY
MƯỜI SÁU
Việc
thứ 9: Tôn kính ảnh tượng Trái Tim Chúa Giêsu
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta kể lại: "Một lần, Chúa Giêsu
hiện ra uy nghi sáng láng, mở Trái Tim Chúa cho tôi xem, tôi
thấy 5 dấu thánh nơi mình Người sáng ra. Trái Tim
Chúa có thánh giá ở trên, trong có lửa bốc ra, một vòng
gai cuốn chung quanh đâm vào Trái Tim, vết thương
ngọn giáo đâm vào mở to ra. Lần nào Chúa mở Trái
Tim, tôi cũng thấy như thế. Những ảnh
tượng làm giống như nói trên đẹp lòng Chúa Giêsu
lắm, vì nó giống hệt Trái Tim Người".
Chúa muốn cho người ta trưng bày ảnh
tượng Trái Tim Chúa trong nhà thờ, tại nhà riêng, và
những nơi xứng đáng khác… để kẻ có
tội nhìn thấy và hối cải.
Ai đeo ảnh Trái Tim Chúa Giêsu sẽ được
Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác.
Tích
truyện:
Bên
nước Pháp, một bà quí phái đạo đức có
một con trai làm sĩ quan. Khi xảy ra chiến tranh, con bà
phải đem quân sang nước Ả- Rập. Mẹ
ở nhà lo sợ, bà dâng con cho Trái Tim Chúa Giêsu, đưa cho
con một mẫu ảnh Trái Tim Chúa, dặn con phải
đeo luôn trong mình. Người con nghe lời mẹ,
đeo ảnh và tin tưởng được Chúa hộ phù.
Mà quả thật, đã nhiều lần ông phải xông pha
trận mạc, nhưng nhờ Chúa che chở, ông
được bình an. Một lần địch đóng
nơi vùng đất hiểm, ông được lệnh
đi phá nơi ấy. Thấy đồn địch kiên
vững, lính nản sợ, hai bên giao tranh ác liệt,
bốn đại đội của ông bị chết
một nửa, sau cùng quân ông phá được đồn giặc.
Ông bị mấy vết đạn, một vết giữa
ngực, trúng ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, ảnh cong lại,
nhưng ông không bị thương. Ai cũng nhận là
Chúa che chở ông cách đặc biệt.
Từ
đó ông và gia đình càng thêm lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu
hơn nữa.
***
NGÀY
MƯỜI BẢY
Nhân
đức thứ nhất để tỏ lòng kính mến
Trái Tim Chúa Giêsu : Phải ghét tội trên hết mọi
sự
Theo
lời thánh nữ Ma-ga-ri-ta: muốn tỏ lòng kính mến
Trái Tim Chúa, phải giữ điều Người dạy:
là ghét tội trên hết, dứt tình quyến luyến
tạo vật, và chịu đau khổ, vác thánh giá mà theo
Chúa.
Có
lần Chúa hiện ra, đầu Chúa đội mũ gai
máu chảy ròng ròng, Chúa phán:
"Đây
là món quà kẻ có tội tặng cho Ta".
Từ
khi tôi thấy Chúa đau khổ như thế, tôi biết
rõ tội trọng tai hại chừng nào, nó làm khốn Chúa
dường nào. Tôi quyết ghét tội trên hết mọi
sự, thà chết ngàn lần chẳng thà phạm tội
bao giờ.
Một
lần Chúa phán với thánh nữ:
"Ta
là Đấng thánh, dạy người ta nên thánh,
Đấng cực sạch, không hề dung thứ cho
một bợn nhơ. Ta không chấp những tội
người ta phạm vì yếu đuối hay vô tình,
nhưng Ta phạt những tội người ta cố
chấp không ăn năn, dù là nhỏ mọn".
Chúa còn cho biết có ít tội nhỏ nhưng làm
cực lòng Chúa lắm, như tội bất kính
trước Mình Thánh Chúa, tội phô trương việc
lành mình làm, làm vì tư lợi, kiêu ngạo, lỗi công bình,
lỗi bác ái, lười biếng việc thờ
phượng.
Tích
truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta đã kể truyện này:
Ngày
lễ kính Thánh Thể năm ấy, lúc chầu Mình Thánh Chúa
tôi thấy một linh hồn hiện về bên cạnh tôi,
mình đầy lửa, làm tôi cũng phải nóng nảy quá
chừng. Người ấy bảo tôi rằng:
"Tôi là tu sĩ Dòng thánh Ventô, tôi phải phạt
trong luyện ngục đã lâu năm, vì tôi coi thường
tội nhẹ, hay phạm mà không bao giờ ăn năn sửa
đổi. Bây giờ Chúa thương cho tôi hiện về
xin chị cứu giúp, xin chị dâng công nghiệp việc
lành, những sự khốn khó, các ân xá để
đền bù cho tôi.
Trong 3
tháng, tôi làm như thầy ấy xin, nhưng 3 tháng ấy là
3 tháng cực nhọc cho tôi lắm, lúc nào linh hồn ấy
cũng ở bên tôi, làm tôi nóng nảy bứt rứt không
chịu được.
Một
ngày kia, trong lúc tôi đau đớn, linh hồn ấy
hiện ra sáng láng đẹp đẽ, và báo tin cho tôi là
đã được ra khỏi luyện ngục. Cũng
lúc ấy, tôi thấy trong mình khoan khoái dễ chịu.
***
NGÀY
MƯỜI TÁM
Nhân
đức thứ 2 để tỏ lòng kính mến Trái Tim
Chúa Giêsu là bỏ lòng yêu mình, yêu thế gian
Về
nhân đức này, thánh nữ Ma-ga-ri-ta là gương
mẫu cho người ta noi. Chị nói: "Ta kém lòng
mến Chúa Giêsu là tại ta quá yêu chuộng mình cùng thế
gian. Khi ta đã quá yêu một sự gì thì Chúa lìa bỏ ta, vì
Chúa muốn một mình làm chủ trái tim ta. Chúa không muốn
một tấm lòng đã chia sẻ cho các tạo vật. Xác
thịt ta cùng những sự đời là những sợi
dây ràng buộc linh hồn ta xuống đất, không cho nó
bay lên cùng Chúa, như con chim đã bị buộc đôi
cánh".
Càng yêu mình, yêu đời, càng kém lòng kính mến Chúa.
Tích
truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta Maria làm gương hãm mình, cùng từ bỏ
sự đời: Chị như không còn ý riêng, mà chỉ còn
vâng lời theo ý bề trên. Về phần xác, dù ốm
yếu, chị cũng giữ chay cả Mùa Chay, nhiều
khi xin phép giữ thêm nữa. Có khi tìm ăn đồ không
ngon, có khi thêm muối vào cho khó ăn. Chị có bệnh khát
nước, mà có khi 10 ngày liền nhịn không uống
nước để kính Chúa chịu khát trên thánh giá
xưa. Khi bề trên bắt uống nước ngày 3
lần, thì chị uống nước dơ ở thùng
rửa bát, hay ở thùng giặt quần áo để hãm
mình.
Chị
mặc áo lót bằng lông ngựa, thắt lưng dây có gai.
Dù ốm đau, chị cứ làm việc với chị em,
cứ quì chầu Mình Thánh Chúa, có khi cả ngày không ngồi,
không dựa vào đâu cả.
Khi vào
nhà Dòng, chị phân phát hết của cải cho
người ta, ở trong Dòng chị càng sống khó nghèo
hơn nữa.
Suốt
19 năm tu, chị không về quê lần nào.
Ta
không noi gương hãm mình như thánh nữ Ma-ga-ri-ta được,
nhưng tinh thần từ bỏ để mến Chúa trên
hết thì ta không thể thiếu, thế mới
đẹp lòng Chúa.
***
NGÀY
MƯỜI CHÍN
Nhân
đức thứ 3: Yêu thánh giá, vui chịu đau khổ
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta kể lại: Năm 1674, ngày lễ các
thánh, Chúa Giêsu trong một giây phút hé mở cho tôi thấy Nước
Trời. Trong chốc lát, lòng tôi tràn ngập vui
sướng, tôi hằng mơ ước được
về hưởng hạnh phúc vô tận ấy. Nhưng
với giọng nhân từ Người phán bảo tôi:
"Chỉ
có đường thánh giá, chỉ có đau khổ mới
đưa con tới đỉnh tuyệt vời
ấy".
Lần
khác, Chúa hiện ra và bảo tôi:
"Hai
điều con muốn điều nào: một là
được khỏe mạnh, lòng luôn hưởng sự
ngọt ngào êm ái, bề trên tín cẩn, chị em mến
phục, người đời trọng kính; hai là phải
ốm đau bệnh tật, chịu bề trên, chị em
khinh dể, lòng luôn cay đắng khổ cực? Nghe
những lời ấy, tôi bần thần cả
người, sấp mình xuống than thở: “Lạy Chúa,
con chẳng dám chọn đàng nào, nhưng đàng nào
đẹp lòng Chúa hơn, thì con xin chọn đàng
ấy." Chúa lại bảo tôi:
"Ta
chọn cho con đàng khổ giá, vì chỉ có khổ giá
mới đẹp lòng Ta, ai yêu khổ giá thì nên giống
Ta".
Cũng
lúc ấy Chúa cho tôi xem thấy những sự khốn khó
của cả đời tôi, tôi rùng mình khiếp sợ,
không biết rồi đau khổ sẽ đưa tôi
đến đâu?
Chị
nói tiếp: "Yêu nhau thì trao tặng vật quí trọng
cho người mình yêu. Chúa Giêsu ban cho kẻ Người
yêu, trừ nước thiên đàng, không còn của gì quí
hơn thánh giá, nghĩa là cho họ những đau khổ
khi còn sống trên đời".
Chị
viết thư cho chị Dòng Đức Bà bị bệnh
nặng rằng: "Tôi cầu cho chị luôn, không xin Chúa
cất đau khổ đi, vì Chúa chỉ ban thánh giá cho
người Chúa yêu. Tôi chỉ xin Chúa cho chị ơn vác
thánh giá đến cùng".
Tích
truyện:
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta làm gương nhẫn nhục và vui
chịu khổ. Chị kể lại rằng: Lần nào
Chúa dạy tôi tôn thờ Trái Tim Chúa, Người cũng
bảo tôi:
"Con
sẽ phải đau khổ suốt đời. Ta đã
dùng thánh giá để cứu chuộc thế gian, thì con
cũng phải dùng khổ giá, khổ cực để
truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Ta."
Lời
Chúa phán không sai, suốt đời tôi bị đau khổ bởi
chính mình, đau khổ bởi kẻ khác, đau khổ vì
Chúa Giêsu.
Khi Chị
trình bày những lời truyền dạy của Chúa cho
bề trên, bà dạy phải viết những điều
ấy vào giấy để trình lên các bề trên giáo
phận. Các đấng xem xong cho là Chị bị quỉ ám
hoặc cuồng tín. Nhục nhã hơn nữa, có linh
mục đến trừ quỉ cho chị.
Tiếng
đồn Chị bị quỉ ám tung ra khắp nơi, ai
cũng sợ và tránh chị như tránh tà ma. Chị
phải chịu tiếng xấu ấy cho đến khi cha
Cô-lum-bi Dòng Tên làm bề trên ở tỉnh Pa-rây xác nhận
việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu là do chính Chúa truyền
dạy.
Nhưng
sau này, quyết nghị ấy bị một Hồng y giáo
chủ phi bác. Lại một lần nữa, thánh nữ
bị mọi người xỉ nhục, coi là kẻ
giả hình nhân đức, là kẻ dở người, là
kẻ bị quỉ ám.
Bấy giờ mọi người đồng tình làm
khổ tôi, bạc đãi tôi, bêu xấu tôi. Nếu không có
Chúa nâng đỡ, tôi không sao chịu được. Chị
phải chịu cơ cực như thế 20 năm
dài. Nhưng nhờ những năm đau khổ ấy,
Trái Tim Chúa Giêsu được khắp nơi tôn
thờ.
***
NGÀY
HAI MƯƠI
Nhân
đức thứ 4: Lòng Khiêm nhường
"Hãy học cùng Ta
vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". (Mt 11.29)
Chúa
dạy thánh nữ Ma-ga-ri-ta như sau:
"Ta
yêu con hơn mọi người, không ơn nào Ta không ban cho
con, nhưng con chớ khoe khoang, tự phụ, kiêu căng,
nhưng con phải ở khiêm nhường. Ta sẽ tỏ
cho con biết con là vật gì để con hiểu rõ
bản tính hèn hạ của con".
Rồi
người cho tôi xem thấy những cái hèn kém, yếu
đuối của tôi. Nhìn vào những sự khốn
nạn của tôi như nhìn vào bức tranh đáng ghê
tởm, tôi rùng mình nhìn đi nơi khác, nhờ đó,
mỗi lần quỉ cám dỗ tôi kiêu ngạo, tôi biết
hạ mình xuống, thấy mình hèn kém hơn hết mọi
tạo vật.
Trong khi nói chuyện hay viết thư, Chị
thường xưng mình là "kẻ tội lỗi" và
xin người ta cầu nguyện cho mình được
ơn thống hối.
Tích
truyện:
Gần
nơi chị Ma-ga-ri-ta ở, có một tu viện rất
nổi tiếng gọi là tu viện thánh Ventô. Bề trên tu
viện là một vị Hồng y. Khi nghe người ta nói
về Chúa Giêsu truyền sự tôn sùng Trái Tim Chúa cho
Ma-ga-ri-ta, Hồng y liền khích bác và cho vời chị
đến để tra xét.
Trong
một hội đồng công cộng có đủ mọi
hạng người, chị bị tra hỏi một
hồi lâu. Ma-ga-ri-ta thành thực tường trình mọi
việc trước sau, nhưng bị Hồng y phi bác và
cho là chuyện mơ hồ, nếu không phải là do
quỉ khởi xướng. Ngài quở chị thánh
nặng lời, và đe phạt, nếu còn đưa ra
những câu chuyện hoang đường ấy làm náo
động cả dân chúng.
Chị
thánh trong lòng tuy cay cực, nhưng vẫn thản nhiên không
dám buông lời kêu trách hay tỏ thái độ nóng nảy,
khiến cho mọi người đều sửng sốt
và cảm động.
|