NGÀY
MỒNG MƯỜI
Việc
thứ 3: Năng rước lễ
Chẳng
những Chúa dạy kẻ kính thờ Người phải
năng rước lễ mà còn ước ao cho
người ta rước lễ hàng ngày.. Người
dạy thánh nữ Ma-ga-ri-ta rằng:
"Để
đẹp lòng Ta, con phải năng rước
lễ."
Từ
nhỏ, Chị đã ước ao được
rước lễ: “khi thấy ai lên rước lễ tôi
thèm khát phúc trọng ấy lắm.”
Khi vào Dòng, Chị càng ước ao rước lễ
hơn, người nói: "Tôi ước ao ước
lễ, dù phải bước vào đống than hồng hay
đi trong lửa cháy, tôi cũng không sợ. Nhiều
lần tôi phát khóc vì không được rước lễ.
Tôi khao khát rước Chúa như linh hồn luyện
ngục khao khát về hưởng mặt Chúa trên thiên
đàng".
Tích
truyện:
Thánh
Ca-ta-ri-na Si-ê-na đã nêu gương sáng về sự
năng rước Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Bà
sốt sắng rước lễ hàng ngày. Khi nào vì ngăn
trở không rước Mình Thánh Chúa được, thì
suốt ngày hôm đó, bà bồn chồn, khổ sở
cực lòng lắm. Cha linh hồn của Chị kể
chuyện Chị đói Mình Thánh, và được Chúa bay
vào miệng chị như sau:
Một ngày kia nhằm lễ kính
thánh Mac-cô, tôi có việc cần lắm nên phải rời
nhà từ sáng sớm không dâng lễ được, gần
trưa tôi mới về. Chị Ca-ta-ri-na đến
thưa rằng:
-
Thưa cha, con đói lắm.
Tôi
hiểu ngay chị ước ao muốn rước
lễ. Tôi thử lòng chị, nên nói rằng:
- Tôi
đi đường xa về mệt lắm, không dâng
lễ được.
Ca-ta-ri-na
buồn bước ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau,
chị lại đến thưa:
-
Thưa cha, con đói lắm.
Quá cảm động trước lòng ao ước
rước Mình Thánh Chúa của chị, tôi sửa
soạn ra nhà thờ dâng lễ ngay. Lạ thay, khi tôi theo
nghi thức phụng vụ lúc vừa bẻ Mình Thánh ra
làm hai, thì một nửa ở trong tay tôi bay đi đâu
mất. Tôi đang luống cuống lo sợ, thì chị Ca-ta-ri-na
nói: “Mình Thánh Chúa bay vào miệng con rồi”. Bấy
giờ mặt chị sáng láng như thiên thần.
NGÀY
MƯỜI MỘT
Việc
thứ 4: Năng dự thánh lễ
Thánh
lễ là việc cao trọng nhất trong đạo Công
giáo, vì chính Chúa Giêsu là Đấng tế lễ và là của
lễ dâng lên Chúa Cha như Chúa đã dâng trên Thập giá trên
Can-va-riô xưa.
Trong
thư gửi cho một linh mục mới thụ phong,
thánh nữ Ma-ga-ri-ta viết: « Thưa cha, con biết
lấy lời nào để tỏ lòng vui mừng vì cha
đã được ơn đặc biệt, là ơn mời
gọi Chúa trên trời biến đổi tấm bánh thành
Mình Chúa lúc cha dâng lễ. Ôi trí loài người sao hiểu
được phúc cao trọng vô cùng ấy? Con không
biết lấy gì đáp lại việc trọng
đại cha ban cho con là dâng lễ cầu cho con, con coi Thánh
lễ là quà tặng cao trọng hơn hết mọi
sự trên đời này."
Suốt
đời, Chị thánh này luôn mơ tưởng dự Thánh
lễ. Lúc được dự lễ, chị nghiêm trang,
sốt sáng, mặt đỏ bừng bừng lửa kính
mến. Chính Chúa Giêsu đã dạy chị:
"Khi
dự lễ, con phải cầm lòng cầm trí và sốt
sắng cầu nguyện, như Mẹ Maria xưa khi
Người đứng dưới chân thánh giá".
Khi dâng lễ, ta hãy hợp lòng trí cùng linh mục
chủ tế và các người cùng dâng lễ để tôn
vinh sự chết và sống lại của Chúa Kitô, thờ
lạy, cảm tạ, xin lỗi, và xin ơn lành cho mình và
cho toàn thể Giáo Hội.
Tích truyện:
Xưa
có một vị đạo đức lắm, ngày đêm
luôn than thở những lời sốt sắng tự
đáy lòng rằng: «Lạy Chúa, con ước ao trên
rừng có bao nhiêu lá, bầu trời có bao nhiêu sao, sa mạc
có bao nhiêu cát, biển cả có bao nhiêu giọt nước,
thì con cũng được bấy nhiêu miệng
lưỡi để ca ngợi Chúa , bấy nhiêu con tim
để yêu mến Chúa… »
Một lần sau khi ông than thở như vậy, Chúa
Giêsu bèn hiện đến phán rằng:
"Con ơi, nếu một linh hồn sạch
tội dâng một Thánh lễ cho sốt sáng, thì đó là
một việc kính mến, ca ngợi và làm sáng danh Ta hơn
việc con ước ao đêm ngày muôn phần".
***
NGÀY
MƯỜI HAI
Việc
thứ 5: Năng chầu Thánh Thể
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta mến Chúa lắm, ngay từ nhỏ đã
thích quì chầu Chúa trước nhà tạm. Thấy vắng
mặt Ma-ga-ri-ta, cha mẹ chỉ vào nhà thờ là tìm
thấy em, em đang quì chầu Chúa.
Thánh
nữ viết: "Ba má tôi qua đời khi anh em chúng tôi
còn nhỏ, cậu mợ tôi săn sóc chúng tôi và trông coi gia
tài cha mẹ chúng tôi, nhưng cậu mợ hung dữ hay
gắt gỏng, đánh chửi chúng tôi, chúng tôi khổ
sở lắm. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho tôi nguồn an
ủi vô tận là Thánh Thể. Mỗi khi buồn phiền,
tôi đến quì trước Mình thánh Chúa, tôi khóc, tôi than,
tôi giãi bày tâm sự với Chúa. Thật không có gì êm dịu sung
sướng được bằng quì trước Nhà
Chầu. Tôi có thể quên ăn quên ngủ để
được thờ lạy Chúa trong phép Thánh Thể. Lòng
tôi nóng nảy vì yêu Người, bởi quá thương nhân
loại, Người đã ngự trong Nhà Tạm chật
hẹp này".
Người
ta phải bỡ ngỡ khi thấy Ma-ga-ri-ta thân hình gầy
yếu mà lúc chầu Mình Thánh Chúa có thể quì suốt ngày mà
không mỏi mệt. Chắc hẳn Chúa ban sức riêng cho chị.
Một
lần Chúa phán cùng thánh nữ:
"Con ơi, nếu bao giờ con tránh mặt Ta, Ta
sẽ phạt con. Ai ngăn cản con đến cùng Ta, Ta
sẽ không cho kẻ ấy thấy mặt Ta bao giờ."
Lạy Chúa, xin cho con ơn năng đến và
sốt sáng thờ lạy Chúa trong Nhà Chầu để
đáp lại lòng mong đợi của Chúa.
Tích
truyện
Mình
Thánh Chúa chinh phục thanh niên Herman.
Herman,
một người theo đạo Do Thái và ghét đạo
Công giáo lắm. Hồi còn thanh niên, anh giỏi nghề
đàn hát, danh tiếng lẫy lừng. Một năm, nhân
ngày lễ trọng, cha xứ thành Paris nhờ anh đánh
đàn nhà thờ.
Lúc
dâng Mình Thánh, giáo dân đều quì thờ lạy Chúa,
chỉ có Herman mặt vênh váo, hai tay chắp sau lưng. Trông
đúng là tay vô thần kiêu căng.
Chúa
quyền phép vô cùng, xưa đã đánh ngã Phaolô từ
lưng ngựa xuống đất, thì cũng đánh ngã
anh Do Thái kiêu ngạo ấy. Giữa lúc linh mục đang
dâng Mình Thánh lên. Anh nhìn thấy tỏ tường trong
hình bánh tròn trắng có một con trẻ xinh đẹp
lạ lùng. Nhờ ơn Chúa giúp, anh ta tin thật đó là
Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh, và ngay lúc đó, anh ân
hận về cách sống ngỗ nghịch bấy nay. Anh
quyết tâm bỏ đạo Do Thái trở về
đạo thật.
Sau
ngày Rửa tội, anh sống đạo đức
sốt sắng, lại dâng mình vào nhà Chúa, sau
được lãnh chức linh mục, rồi vào tu Dòng
Đức Mẹ Các-mê-lô. Suốt đời linh mục,
người hằng khuyên giáo dân kính mến và cậy trông
phép Mình Thánh Chúa.
***
NGÀY
MƯỜI BA
Việc
thứ 6: Suy ngắm cuộc Tử Nạn Chúa
Một thầy ẩn tu rất đạo
đức cầu nguyện rằng: «Lạy Chúa, xin soi sáng
cho con biết việc đạo đức nào làm
đẹp lòng Chúa hơn cả?»
Chúa
Giêsu hiện ra, vai vác thánh giá nặng, đầu
đội mũ gai, mình đầy máu me, và phán:
"Con
ơi, lòng Ta yêu thương loài người đến
thế này đây, con hãy nhìn ngắm các vết thương
Ta. Con có nghĩ được cách nào khác để Ta
tỏ lòng yêu thương của Ta với loài người
hơn được nữa không? Vậy mà
được mấy người thực lòng mến Ta?
Còn biết bao nhiêu người nghe theo ma quỉ, mê
đắm những cái hư hèn chóng qua mà xa cách Ta, thờ
ơ lãnh đạm với Ta, chê chối Ta, phụ tình Ta.
Ta chết để cứu họ khỏi hỏa ngục,
nhưng họ lại từ chối ơn Ta, tự gieo
mình xuống biển lửa! Ôi, còn gì làm đau lòng Ta
hơn.
« Hỡi con, để bù vào sự lạnh
nhạt của người đời, để an ủi
Ta, con hãy năng Suy Ngắm Sự Thương Khó Ta. Sự
Thương Khó, phải, cả cuộc đời Ta
từ lúc sinh ra trong hang bò lừa, cho đến khi chết
trên thánh giá là một chuỗi ngày đau khổ hơn ai
hết. Đó là việc đẹp lòng Ta hơn cả. Con
đừng bỏ việc Ta yêu thích đó".
Tích
truyện:
Năm
1676, Chúa Giêsu hiện ra cùng thánh nữ Ma-ga-ri-ta và bảo
rằng:
"Hỡi
con yêu dấu, từ nay trong đêm thứ Năm sang
thứ Sáu, con hãy tỉnh thức suy ngắm sự Thương
Khó Ta, đêm ấy, con sẽ cùng Ta vào vườn Giêtsimani
để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Con hãy làm với
mục đích khẩn cầu Thiên Chúa tha tội cho nhân
loại và an ủi Ta vì những nỗi tệ bạc
người ta hằng làm cho Ta".
Thánh nữ Ma-ga-ri-ta vâng lời Chúa, cứ nửa
đêm thứ Năm Chị thức dậy, quì xuống
đất, giang 2 tay ra như hình Chúa chết trên thánh giá ,
và suy ngắm sự thương khó đau đớn Chúa
chịu xưa. Đêm thứ Năm Tuần thánh, Chị
quì thờ lạy Chúa suốt đêm.
Một
linh mục hỏi: Trong giờ quì như vậy chị làm
gì?
Chị
trả lời: Trong giờ ấy con không làm gì khác hơn là
tưởng nhớ đến những cực hình Chúa Giêsu
đã chịu xưa, con khóc, con hối hận vì tội
lỗi con và tội loài người đã gây nên nỗi
khổ hình kia mà Chúa phải chịu. Trong giờ ấy con
cảm thấy đau đớn bứt rứt vô cùng, con
tưởng chừng không thể sống được
nữa. Đó là ơn Chúa ban cho con chia sẻ một chút
đau khổ của Người."
Chớ gì ta được lòng ăn năn khóc lóc vì
tội lỗi mình đã phạm làm cho Chúa đau khổ
như vậy.
***
NGÀY
MƯỜI BỐN
Việc
thứ 7: Rước lễ thứ Sáu đầu tháng
Thánh
nữ Ma-ga-ri-ta Maria, tông đồ truyền bá lòng Tôn sùng
Trái Tim Chúa Giêsu viết lại:
«Một
hôm đang quì chầu Mình Thánh, Chúa Giêsu hiện ra, mặt
Người uy nghi sáng láng, mở trái tim đang bừng bừng
cháy và Người bảo tôi:
"Con
yêu dấu, nghe lời Ta dạy: Từ nay con rước
lễ các thứ Sáu để đền bù tội lỗi
loài người xúc phạm đến Mình thánh Ta”.
Chị
liền quyết giữ lời Chúa đã truyền cho
đến chết.
Trong
một sắc lệnh, Đức Giáo Hoàng đã khuyên
giục các giáo dân hãy nhiệt tâm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu,
và Ngàii đã nhấn mạnh về sự rước
lễ thứ Sáu đầu tháng.
Ngày
thứ Sáu đầu tháng, ai có thể, nên làm ít việc sau,
tùy hoàn cảnh của mình:
1/ Suy
ngắm về lòng nhân từ Chúa đã thương yêu ta,
về sự bội bạc của ta đối với
phép Mình Thánh.
2/ Dâng lễ, rước lễ đền tạ vì
tội phạm đến Mình Thánh Chúa.
3/ Sau
rước lễ, dâng hồn xác, gia đình mình cho Trái Tim
Chúa.
4/
Ngắm đàng thánh giá để tưởng niệm
cuộc Thương Khó Chúa.
Đây
kể thêm những ơn Chúa hứa ban cho những ai
rước lễ thứ Sáu đầu tháng:
1/ Ai
rước lễ 9 thứ sáu đầu tháng liền,
sẽ được chết trong khi có ơn nghĩa cùng
Chúa.
2/ Chúa
sẵn lòng nghe lời cầu xin của người
xưng tội, rước lễ và làm việc lành trong ngày
thứ Sáu đầu tháng.
3/ Chúa sẽ thêm sức chịu mọi nỗi khó
nhọc cay cực ở đời để lập công
trên Thiên Đàng.
Tích
truyện:
Bà góa
được chữa bệnh ngày thứ Sáu đầu
tháng:
Xưa
có một bà góa thân xác yếu đuối bệnh tật.
Năm ấy bà mắc một bệnh rất nặng. Bác
sĩ đã chê. Bà đã ngã lòng không uống thuốc gì
nữa, chỉ lo dọn mình đi về đời sau
thôi. Bà nằm liệt trên giường không thể ngồi
dậy hoặc đi lại được nữa. Vì có
lòng đạo, bà vui chịu mọi đau khổ không
hề than van kêu trách gì.
Con cái
biết mẹ mình chẳng còn sống bao lâu nữa thì
thưa rằng:
-
Thưa mẹ, mẹ muốn gì, ăn uống gì mẹ
cứ nói, chúng con sẽ làm theo ý mẹ.
- Bà
trả lời: Nay mẹ đã gần mồ, mẹ không
thèm khát gì nữa, mẹ chỉ ước ao một
điều là được nhìn ngắm một lần
nữa tượng Trái tim Chúa Giêsu mà cha xứ mới mua
tháng trước, hiện đang trưng bày ở nhà
thờ. Chúng con có thể thì lo việc ấy cho mẹ.
Hôm
sau là thứ Sáu đầu tháng, con cái đưa mẹ
đến nhà thờ, nâng bà ngồi tựa vào ghế. Bà
dự lễ, rước lễ sốt sắng khác
thường. Rước lễ xong, bà chăm chú nhìn vào
tượng Trái tim Chúa, lòng trí hướng về
Người, bà thấy trong mình khoan khoái lạ
thường, bỗng bà kêu lên:
“Tạ
ơn lòng nhân từ Chúa đã thương con, chữa con
khỏi bệnh tật rồi.”
Bà
vừa nói vừa đứng dậy đi lại mau
mắn như người thường. Lễ xong bà đi
về nhà cách nhẹ nhàng. Cha xứ cùng mọi người
thấy sự lạ lùng ấy đều bỡ
ngỡ, và tạ ơn ngợi khen lòng nhân từ Chúa
đối với những ai trông cậy Người.
Bà tin
rằng những ai rước lễ, làm việc lành và
cầu xin Chúa trong ngày thứ Sáu đầu tháng thì
đẹp lòng Chúa lắm. Từ bấy giờ đến
chết, bà không bỏ dọn mình rước lễ các ngày
thứ Sáu đầu tháng bao giờ.
***
NGÀY
MƯỜI LĂM
Việc
thứ 8: Mừng lễ Thánh Tâm Chúa.
Mỗi
lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Ma-ga-ri-ta, Chúa
đều tỏ ra ý Người muốn là hàng năm dành
một lễ riêng để tôn thờ Trái tim Chúa. Tháng Sáu
năm 1675, Chúa tỏ điều ấy rõ ràng hơn. Chị
kể lại:
“Năm
1675, đang khi tôi chầu Mình Thánh, Chúa tỏ lòng
thương yêu tôi lắm, và tôi cũng thấy lòng cháy
lửa kính mến Người. Người bảo tôi:
«Con
muốn tỏ lòng kính mến trả ơn Ta, thì hãy làm
việc Ta đã bảo con nhiều lần, vì chẳng có
việc nào Ta ước muốn bằng việc ấy. Ta
đã quá thương yêu loài người, nhưng
người ta không những chẳng báo ơn Ta, lại có
nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và
xúc phạm đến Ta, vì thế Ta muốn mỗi năm
dành riêng một lễ tôn thờ Trái Tim Ta. Ngày ấy
những ai có lòng mến Ta hãy rước lễ đền
tội những người phạm đến Ta trong phép
Mình Thánh. Ta hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai
sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta
mừng lễ ấy”.
Thánh nữ Ma-ga-ri-ta đã cậy nhờ các bề trên
trong Giáo Hội xin Tòa Thánh lập lễ ấy. Đức
Giáo Hoàng In-no-xen-tê đang cai quản Giáo Hội, ưng
nhận việc đó, nhưng Ngài muốn để các
Giám Mục các giáo phận lập lễ ấy trước
trong giáo phận mình, rồi Tòa Thánh sẽ ấn
định sau.
Mười
năm sau, Giám Mục giáo phận Ly-ông lập lễ này
trước hết. Thánh nữ Ma-ga-ri-ta vui mừng
lắm.
Năm
1765, sau khi thánh nữ đã qua đời, các Giám Mục
nước Pháp đã lập lễ này trong toàn quốc.
Năm
1865, Tòa Thánh lập lễ này cho cả Hội Thánh.
Năm
1888, Tòa Thánh nâng lễ này lên bậc lễ trọng.
Ngày
nay Giáo Hội mừng lễ này rất trọng thể, có
nơi còn đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu
suốt ngày.
Khi
mừng lễ Trái Tim Chúa, ta phải có ý tạ ơn Chúa vì
những ơn Người đã ban, nhất là
Người đã dùng bí tích Mình Thánh Chúa để ban
trót mình cho ta, và ta cũng có ý đền bù những tội
người ta xúc phạm đến Chúa và Mình Thánh
Người.
Đây
là những việc người ta quen làm như: dự
lễ, dâng mình, dâng thế giới cho Trái Tim Chúa, đi
đàng thánh giá, đọc kinh đền tạ Trái Tim Chúa…
Năm
1906, Đức thánh Cha Leô đã truyền đọc kinh
đền tạ trong các nhà thờ xứ đang khi
chầu Mình Thánh Chúa.
Năm
1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 ban ơn đại xá cho
những ai đọc kinh “Lạy Đức Chúa Giêsu
rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá
bội” (xem dưới cuối) vào ngày lễ kính Thánh Tâm
Chúa để đền tạ Chúa, với những
điều kiện thông thường như xưng
tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý
Đức Giáo Hoàng. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã
nhận ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa là Ngày Thánh Hóa các Linh
Mục.
Ngày 31
tháng 5 năm 2005, Bộ Giáo Sĩ đã công bố một
văn kiện, mời gọi các Linh Mục hãy tái khám phá
tình bằng hữu với Chúa Kitô, một tình bằng
hữu đã hướng dẫn họ yêu mến ơn thiên
triệu linh mục. Văn kiện quả quyết
rằng: "Bí quyết hay chìa khóa của đời linh
mục là tình yêu say mê đối với Chúa Kitô". Văn
Kiện của Bộ Giáo Sĩ trích lại Bức Thư
của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 gởi các linh
mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2005, và
những đề nghị của Ðức Giáo Hoàng
Bê-nê-đi-tô 16 trong bài giảng thánh lễ khai mạc
thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Ngài đã mời gọi
các linh mục hãy sống năm Thánh Thể qua việc tái
khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, chìa khóa của
đời linh mục.
Đ.Giáo Hoàng còn quả quyết như sau:
"Bất cứ ai mở lòng tiếp nhận Chúa Kitô, thì
không bị thiệt mất điều chi cả; không
bị thiệt mất bất cứ điều chi làm cho
đời sống được tự do, tươi
đẹp và cao cả. Chỉ trong tình bằng hữu
với Chúa Kitô, mà mọi cánh cửa của cuộc
đời được mở rộng ra. Chỉ trong
tình bằng hữu nầy, mà khả năng cao cả
của thân phận con người được mở
ra. Chỉ trong tình bằng hữu nầy mà các linh mục
cảm nghiệm được điều gì là tốt và
tự do."
Tích
truyện:
Trái
Tim Chúa cứu làng Ấn độ bị dịch tả.
Bên nước Ấn Độ hay có dịch tả.
Linh mục Anrê truyền giáo bên nước này kể
lại rằng: «Bệnh dịch năm nay nặng hơn
mọi năm, giết hại nhiều người,
phần lớn là lương dân. Thoạt khi bệnh
dịch vừa nổi lên, người ta cầu khấn
Trái Tim Chúa Giêsu, dân làng già trẻ lớn bé kéo đến nhà
thờ làm việc kính thờ Trái Tim Chúa mấy giờ
liền, cho được hết tai họa. Họ
bảo nhau xưng tội, rước lễ nhiều
lần, nhờ đó giáo dân được Chúa giữ gìn
cách riêng. Có làng Công giáo không mắc dịch, có làng chết người
nhưng không quá một trăm. Người lương
chết nhiều hơn. Thấy lòng Chúa thương cách
riêng, mọi người làng tôi càng trông cậy kính mến
Trái Tim Chúa hơn.”
|