XEM QUẢ BIẾT CÂY
MỤC TỬ THẬT HY SINH MẠNG
SỐNG
NGƯỜI LÀM THUÊ BỎ MẶC ĐÀN CHIÊN
Đó là điều minh định của Mục Tử
Nhân Lành Giêsu được
Thánh sử Gioan cho biết
trong Ga 10:11-12.
Người
ta có nhiều cách
ví von để kết luận
về một hệ lụy tất yếu nào
đó: cha nào con nấy, thầy
nào trò nấy, rau nào
sâu nấy. Còn
Chúa Giêsu xác định: “Cứ
xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (x.
Mt 7:16; Mt 12:33; Lc 6:44). Xem quả
có thể biết cây.
Nhận định của Chúa
Giêsu có thể áp dụng vào mọi trường hợp trong cuộc sống.
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, là Chúa Chiên Lành.
Đã từng có những người noi gương Thầy
Chí Thánh – như Thánh Gioan Maria Vianney (sinh ngày 8-5-1786, qua
đời ngày
4-8-1859), cha sở xứ Ars (Pháp),
đúng là một mục tử
đích thực, là
linh mục như Chúa muốn, sống khắc khổ vì lợi ích của các linh hồn. Ngay tại Việt Nam cũng đã có
các gương sáng “nặng
mùi chiên” như ĐGM Jean Cassaigne (gọi thân thương là “Cha
Sanh”, người Pháp,
1895-1973) chấp nhận chết
với các bệnh nhân
phong Di Linh (Dalat), LM F.X. Trương Bửu Diệp (1897-1946) không
ngại chết thay cho đoàn
chiên (Gx Khúc Tréo, ngày nay có trung tâm hành hương Tắc Sậy). Chúa Giêsu muốn các linh mục phải thực sự sống PHỤC
VỤ chứ KHÔNG HƯỞNG
THỤ (Mt 20:26-28; Mt 23:11; Mc 10:43-45). Cả Thiên
Chúa và Giáo Hội đều mong
ước có những
linh mục thánh như vậy. Lòng dân tỏ lộ ý trời.
Hình ảnh
con chiên rất quen thuộc với
người Do Thái – kiểu
như với người Việt là con trâu, con bò,
con heo. Đàn chiên nào cũng phải
có chủ, và bất kỳ đàn súc vật nào cũng vậy, huống chi là một tổ chức, do đó mà
một tổ chức hoặc một
nhóm người nào
thì cũng có người
“chống mũi chịu sào”, thậm chí dù đó chỉ là nhóm ba người: “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư
yên” (Trong ba người
cùng đi, chắc
chắn có một
người là thầy;
nghĩa bóng là người hướng dẫn, ý nói
về tầm quan trọng của tập
thể). Thật vậy, dù là tam giác hay đa
giác, các cạnh và các
góc đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau, không
thể tách rời – dù là cạnh hay góc.
Kinh Thánh cho biết vào một ngày Sabát, hai ông Phaolô và
Banaba vào hội đường
ngồi tham dự. Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và
nhiều người đạo theo, tức
là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai
ông. Hai ông nói chuyện với họ
và khuyên nhủ họ gắn
bó với ân sủng của Thiên Chúa.
Theo sách Công Vụ cho biết, ngày Sabát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên
Chúa. Một sự kiện
rất lạ lùng. Thế
nên khi thấy đám
đông như vậy, người
Do Thái SINH LÒNG GHEN TỨC,
họ phản đối những lời ông
Phaolô nói và nhục mạ ông.
Nhưng ông Phaolô và ông Banaba vẫn
mạnh dạn lên tiếng:
“Anh em phải là những người đầu tiên
được nghe công bố lời Thiên
Chúa, nhưng vì anh em KHƯỚC TỪ lời ấy, và TỰ COI MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG hưởng sự sống đời đời,
thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm
ánh sáng muôn dân, để
ngươi đem ơn cứu độ đến tận
cùng cõi đất” (Cv 13:46-47). Thiên Chúa ban cho mỗi người được quyền
tự do chọn lựa chứ không ép buộc. Tự nguyện có giá
trị hơn miễn cưỡng.
Hai ông nói lời rất giản dị nhưng rõ
ràng và chính xác, lời đó
đã đủ sức “chạm”
vào tận đáy
lòng họ. Dân
ngoại nghe lời đó và
họ vui mừng tôn
vinh Lời Chúa, rồi tất cả những người
đã được Thiên
Chúa định cho hưởng
sự sống đời đời cũng đều tin
theo. Thế là Lời
Chúa đã lan tràn khắp
miền ấy. Sự thật mãi là sự thật, chân lý là vĩnh cửu, không ai có thể thay đổi chân lý
hoặc xuyên tạc sự thật.
Tuy nhiên, những người Do Thái
đã sách động nhóm phụ nữ thượng lưu theo đạo
Do Thái, cùng với các
thân hào trong thành, xúi giục
họ ngược đãi ông Phaolô và ông Banaba,
và trục xuất hai ông ra
khỏi lãnh thổ của họ. Chuyện đời là thế, sự đời thường là vậy. Thấy họ cứng lòng,
hai ông liền giũ bụi
chân phản đối họ
và đi tới I-cô-ni-ô.
Còn các môn đệ được
tràn đầy hoan lạc
và Thánh Thần. Sự
thật minh nhiên về
những gì Chúa đã hứa.
Niềm
vui không thể che giấu, thế
nên Thánh Vịnh gia mời
gọi: “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ
Chúa với niềm
hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò
reo. Hãy nhìn nhận Chúa là
Thượng Đế, chính
Người dựng nên
ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người,
là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100:1-3). Nhận ơn thì phải biết ơn, trong cuộc sống
đời thường cũng vậy. Chúng
ta phải biết tạ
ơn vì “Chúa nhân hậu, muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao
thế hệ, vẫn một niềm
thành tín” (Tv 100:5). Hoàn toàn hợp
lý!
Chắc
chắn bất kỳ ai cũng không thể xuyên tạc sự thật, có cố ý bóp méo sự thật thì cuối cùng cũng bị người ta phát hiện. Thánh Gioan Tông Đồ kể lại thị kiến có thật chứ không bịa đặt: Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào
đếm nổi, thuộc
mọi dân, mọi chi tộc, mọi
nước và mọi
ngôn ngữ. Họ đứng
trước ngai và trước
Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế (Kh 7:9). Thánh nhân trả lời: “Thưa Ngài,
Ngài biết đó”. Vị ấy bảo: “Họ là những người đã
đến, sau khi trải
qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo
mình trong máu Con Chiên” (Kh 7:14). Một cách giặt kỳ lạ: Giặt bằng máu –
chứ không giặt bằng nước.
Có những
điều bình thường mà kỳ diệu – và cũng có những điều tưởng lạ mà lại rất bình thường. Thánh Inhaxio Loyola cho biết: “Nếu Thiên
Chúa gởi cho bạn nhiều
đau khổ, đó là dấu Ngài có kế hoạch lớn dành
cho bạn, và chắc chắn Ngài muốn làm cho bạn nên thánh”. Như
vậy, gian truân và đau khổ là “điểm son” chứ không là nỗi bất hạnh như phàm
nhân lầm tưởng.
Thật vậy, đại văn hào Victor Hugo có cách
nhận định chí lý:
“Đau khổ như hoa
quả, Chúa không khiến nó sinh ra trên những cành quá yếu ớt mà không chịu nổi”. Chắc chắn KHÔNG TRẢI QUA ĐAU KHỔ thì người ta KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM và KHÓ TRỞ THÀNH NHÂN TÀI. Còn Albert
Hubbard nói: “Nếu
bạn đau khổ, hãy cảm ơn trời! Đó là
DẤU HIỆU chắc
chắn cho thấy bạn ĐANG SỐNG”. Có đau khổ thì mới đáng sống, thật kỳ lạ quá chừng!
Chúa Giêsu trải qua đau khổ mới tới vinh
quang, và Ngài mệnh danh là Người Tôi Tớ Đau Khổ. Chính sự đau khổ tôi luyện người ta thêm vững mạnh và can đảm. Một dạng “mềm” hơn nhưng
cần thiết: Thất bại là mẹ thành công. Vì thế, chính những người đã trải qua gian truân thử thách kia mới “được chầu trước
ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ
phượng trong Đền Thờ của Người;
Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người
cho họ trú ẩn.
Họ sẽ không còn phải
đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu
đốt và khí
nóng hành hạ nữa. Vì Con
Chiên đang ngự ở giữa
ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước
trường sinh, và chính Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ”
(Kh 7:15-17). Đó là quy trình hợp lý của công bình và công lý, vì Thiên
Chúa là Đấng chí
minh, chí công, chí thiện, và chí
thánh!
Chắc
hẳn ai cũng biết rằng trong các mối quan hệ, dù là mối quan hệ nào, cũng có hệ lụy đặc trưng. Riêng về hệ lụy chủ và
chiên, chính Chúa Giêsu đã minh định: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi
ban cho chúng sự sống
đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và
không ai cướp được
chúng khỏi tay tôi” (Ga
10:27-28). Mục Tử Giêsu sống vì, sống cho, và sống với đàn chiên. Ngài không
thể an tâm khi lạc mất một con chiên.
Thật
thú vị với cách
nói của công
ty bảo hiểm
Prudential: “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Trong châm ngôn của công ty này là “sự lắng nghe” (có chú ý) chứ không đơn thuần là “sự nghe” (không chú ý hoặc tình cờ). Hai động thái “lắng nghe” và “thấu hiểu” cũng có phần khác nhau, phải cố gắng mà “nối kết” chúng với nhau thành một động thái. Bởi vì nếu chỉ “lắng nghe” mà
không “thấu hiểu” thì cũng
vô ích. Người ta cũng không
thể cố gắng “thấu hiểu”
mà không chịu “lắng
nghe”. Hai động thái liên quan lẫn nhau, hầu như không
thể tách rời – tuy hai mà một.
Tương tự, nếu chủ và
chiên không chịu nghe nhau, chủ
tự nói tự nghe, và
chiên cũng vậy, thì
đó chỉ là các
hoạt động một chiều,
như hai đường thẳng song song không
thể gặp nhau hoặc không
thể đồng quy, tất nhiên
không thể nào hiểu nhau được. Cũng vậy,
chủ cứ độc đoán, chỉ muốn dùng “quyền” mà “hành” người khác thì thật nguy hiểm, đó chỉ là “thợ chiên” chứ không phải “chủ chiên”. Thật chí lý khi Việt ngữ có danh từ kép: Quyền hành. Thế thì thật thâm thúy!
Chỉ
có chủ chiên thật mới dám xả thân vì đoàn chiên, chắc chắn chủ chiên giả hoặc thợ chiên
thì chẳng bao giờ dám
làm vậy – mà họ cũng chẳng muốn thế đâu.
Chúa Giêsu là Chúa Chiên Lành nên Ngài mạnh
mẽ xác định: “Cha tôi,
Đấng đã ban
chúng cho tôi thì lớn
hơn tất cả, và không ai cướp được chúng
khỏi tay Chúa
Cha. Tôi và Chúa Cha LÀ MỘT” (Ga 10:29-30). Gương Mục Tử Giêsu
sáng chói, nhưng vấn đề
là chúng ta có thật
lòng soi và có thấy
gì hay không.
Lạy
Mục Tử Giêsu Nhân Lành, xin ban cho nhiều người dấn thân mở Nước Chúa,
xin giúp chúng con luôn biết
lắng nghe và thấu
hiểu nhau, xin tẩy rửa chúng
con trong Máu và Nước
từ Thánh Tâm Ngài, xin hoàn thiện chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc sống,
qua từng nhịp thở, nhờ tác
động của Thánh
Linh. Chúng con tin kính Ngài là Thánh Tử Phục Sinh, Đấng Cứu Độ
duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|