GIÚP
CON CÁI KẾT BẠN
Cha mẹ có nhiều trách nhiệm trong gia
đình, có vẻ đơn
giản mà nhiêu khê,
bình thường mà quan trọng. Khó chứ chẳng
dễ, và càng khó hơn khi là cha mẹ Công giáo.
Nuôi con mà không giáo dục thì không khác nuôi con vật. Giáo dục đa dạng
nên khó hơn chuyên ngành. Một trong những
vấn đề khó
trong quá trình giáo dục con cái là giúp chúng kết bạn phù hợp, bởi vì áp lực bạn bè có ảnh hưởng mạnh tới con
cái – gọi là áp lực đồng
đẳng. Kinh Thánh nói: “Ai
muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi,
nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình. Trăm roi đánh người dại
không bằng một
lời mắng người khôn” (Cn
17:9-10).
Trong cuộc sống, không ai lại không có bạn bè. Tình bạn là đóa hoa hồng và là mối quan hệ
cần thiết cho sự phát triển cá nhân từ tuổi
nhỏ. “Dạy con từ thuở còn thơ” là lời khuyên chí lý của tiền
nhân, không bao giờ thừa.
Đừng quan niệm rằng trẻ em
không biết gì. Chúng rất tinh ý, chúng đang phát triển nên chúng học hỏi rất
mau. Chúng học cách chơi với các bạn khác, còn việc phát triển tình bạn độc
lập là vấn đề
khác. Tại sao? Trẻ
em là những “sinh vật
cao cấp” còn trẻ người
non dạ, chưa thể phân biệt chính xác
điều tốt hay xấu, càng khó hơn trong việc phân biệt người tốt hoặc xấu. Cha mẹ là người trước
tiên phải hướng
dẫn con cái trong việc kết bạn.
Tuy nhiên, cha mẹ phải
để con cái được tự do
trong việc chọn người phù hợp để kết bạn.
Tình bạn trong những
năm đầu đời rất quan trọng đối
với quá trình phát
triển của
một con người.
Tiền nhân khuyến cáo: “Chọn bạn mà chơi”. Người lớn –
cụ thể là cha mẹ (và ông bà) – có trách nhiệm giúp trẻ em chọn
bạn, phân tích phải trái chứ không có quyền cấm
trẻ em chơi với người này hoặc bắt
chơi với người kia. Và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con cái. Vấn đề quan trọng là giúp chúng NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN về tình bạn và duy trì những tình bạn tốt.
Cha mẹ quan tâm chứ không theo dõi nghiêm khắc, và nên lưu ý mấy điểm
sau đây:
·
Cho phép con cái có nhiều bạn
để có cơ hội trải
nghiệm.
·
Chân thật là điều rất
quan trọng trong tình bạn.
·
Đôi khi bạn bè có thể xích mích, nhưng chúng có thể xin lỗi
và tha thứ, rồi lại
tiếp tục làm bạn.
·
Bạn bè có thể ảnh hưởng
lẫn nhau, cả điều tích cực và tiêu cực. Mức ảnh
hưởng nhiều chứ không ít.
·
Rất quan trọng
khi chọn bạn, cần khôn ngoan để có
ích lợi từ tình bạn nghiêm túc.
·
Tình bạn cũng cần
các kỹ năng
để duy trì, thậm chí muốn chấm
dứt một tình bạn cũng
phải khôn khéo.
·
Cũng vẫn tốt nếu
có tình bạn khác phái, giúp cân bằng tâm lý.
·
Dành thời gian giúp đỡ nhau để
cảm thấy thoải mái chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
·
Tình bạn tốt sẽ
giúp chúng cảm thấy
tự tin và vui vẻ.
·
Muốn có bạn tốt thì chính mình phải là người bạn tốt.
Ralph Waldo Emerson nói: “Tình bạn, cũng
giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp
để tin được”. Thật vậy,
tình bạn có thể CỘNG lại
niềm vui, TRỪ bớt ưu phiền, NHÂN lên nghị lực, và CHIA sẻ mọi thứ.
Kinh Thánh có nhiều câu đề cập bạn
bè. Đây là một số câu:
– Nếu con muốn làm bạn với
ai thì hãy thử người
ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng
ngay (Hc 6:7).
– Nếu con lỡ nặng lời với
bạn, đừng lo sợ: con có thể giải hoà. Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và trò bội phản
làm bạn hữu nào cũng phải trốn
xa (Hc 22:22).
– Đừng năng lui tới với bạn
bè, kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ (Cn 25:17).
– Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè (Cn
27:17).
– Có thứ bạn bè gây ra tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em (Cn
18:24).
– Bạn bè của tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm
đìa giọt lệ (G
16:20).
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo ĐMHCG số 393, tháng 5-2019, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]
|