CHÚA CHẾT VÌ YÊU
Lm. Minh Vận, CMC
Thánh Maximilien Kolbe, một
Linh Mục người Balan, chuyên hoạt động tông
đồ truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ, ngài say
mê yêu mến Đức Mẹ đến nỗi người
ta đã tặng cho ngài một biệt danh rất xứng
đáng là "Người con điên của Đức Mẹ".
Lúc quân đội
Phát Xít Đức Quốc Xã chiếm đóng Balan, thấy ảnh
hưởng của ngài nơi dân chúng quá mạnh, nên họ
đã bắt tống giam ngài. Một đêm kia, trại giam có một tù nhân vượt ngục.
Sáng hôm sau, lúc điểm danh thấy thiếu
một người, viên sĩ quan áp dụng luật Phát Xít
Đức Quốc Xã: "Nếu một tù nhân trốn
thoát, mười người tù khác phải đền mạng".
Trong hàng ngũ
tù nhân, ai nấy đều lặng thinh khiếp đảm.
Viên sĩ quan cai tù vừa giận dữ
rảo bước, vừa quác mắt trừng trừng
nhìn vào hàng ngũ tù nhân giơ tay chỉ định:
"Tên này! Tên này! Tên này!" Ai vô phúc lâm
vào số phận này thì phải sang sắp hàng một bên. Bỗng
một tiếng kêu thất thanh vang lên: "Khốn cho tôi,
vì tôi còn vợ dại con thơ!". Giữa
bầu không khí nặng nề rùng rợn ấy, một tù
nhân thản nhiên bước ra khỏi hàng, đứng im lặng.
Viên sĩ quan cai tù quát hỏi:
- Ngươi
là ai?
- Tôi,
Maximilien Kolbe, Linh Mục Công Giáo.
- Ngươi
muốn gì?
- Tôi
xin tình nguyện chết thay cho người bạn tù này, vì
anh ta còn vợ dại con thơ.
- Muốn
ngu thì cho ngu. Vào sắp hàng
thế. Còn tên kia tha cho.
Mọi tù
nhân đều sửng sốt, ngạc nhiên, thán phục.
Viên sĩ quan Đức Quốc Xã hô lớn: "Sắp sẵn!
Đi!" Mọi người
lặng lẽ bước vào phòng giam đói của ngục
thất. Nhưng với sự hiện diện của
Cha Maximilien Kolbe, người ta không còn nghe thấy tiếng
khóc lóc chửi rủa như mọi khi; mà trái lại, còn
được nghe tiếng các tù nhân sốt sắng cầu
kinh hát xướng vang ra... Bắt đầu
lớn tiếng, rồi yếu dần, sau cùng hoàn toàn im bặt.
Ngày thứ 12, cửa phòng
giam đói mở ra, mọi người đã chết, trừ
một mình Cha Maximilien Kolbe với đôi mắt vẫn sáng
ngời, dù thân xác đã kiệt lực. Viên cai
tù bắt ngài đưa tay ra và chích cho một mũi thuốc
độc ân huệ. Vị Linh Mục thánh
thiện đã chết ngay. Sau đó họ đưa xe đến, xúc xác ngài và các bạn tù đổ
vào lò thiêu.
Trong buổi đại lễ,
Đức Thánh Cha Phaolô VI tôn phong Chân Phước Maximilien
Kolbe lên bậc Hiển Thánh, có một cụ già đáng kính
trong đoàn người dâng lễ vật, được
Đấng Đại Diện Chúa ôm hôn. Đó
chính là người tù đã được Thánh Maximilien
Kolbe chết thay. Trong giây phút nghiêm trọng đó, toàn
thể cộng đồng sốt sắng hát vang khúc tình
ca: "Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết
vì yêu". Đây, một chứng tích tình yêu sờ
sờ trước mắt, khiến mọi người hiện
diện đều xúc động và cảm phục đến
rơi lệ.
I. CHÂN DUNG ĐẤNG
THIÊN SAI ĐÍCH THỰC
Hôm nay, chúng ta cùng với
toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, long trọng mừng kỷ
niệm Chúa Cứu Thế khải hoàn vào Thành Thánh Jerusalem,
để khai mạc Tuần Thánh, một tuần lễ
quan trọng nhất trong Năm Phụng Vụ, kính nhớ
và tưởng niệm Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh
vinh hiển của Đấng Thiên Sai đã chịu chết
vì yêu thương chúng ta.
Trước hết, chúng
ta cùng nhau chiêm ngắm bức chân dung đích thực của
Đấng đã được Thiên Chúa sai đến trần
gian. Ngài đến không có tính cách oai hùng sang trọng như
các vị Đế Vương hay Quốc Trưởng thời
quân chủ xưa; cũng không có các nghi lễ trang nghiêm, các
bài diễn văn chúc mừng của các chính khách, các phái
đoàn ngoại giao của các quốc gia, các đoàn quân
danh dự thao diễn với 101 phát súng đại bác long
trời lở đất chào mừng; cũng không có yến
tiệc xa hoa linh đình như chúng ta thường thấy,
trong các ngày đăng quang nhậm chức của vị
nguyên thủ các quốc gia trong thế giới hôm nay.
Trái lại, Đấng
Thiên Sai, dầu là Con Thiên Chúa cao cả, quyền năng và
giầu sang vô cùng, là Ngôi Hai Thiên Chúa hằng hữu,
nhưng Ngài đã không nệ nhập thể làm người,
đội lốt phàm nhân, mặc hình tôi tớ, mang kiếp
tội nhân vì yêu thương chúng ta. Chính Chúa đã từng phán
dạy các môn đệ: "Thầy không đến để
được người ta hầu hạ, nhưng để
hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu
chuộc cho nhiều người" (Mt 20:28).
Ba năm công khai rao giảng
Tin Mừng, Chúa Cứu Thế đã thực thi biết bao
nhiêu phép lạ, cho kẻ mù được thấy, kẻ
điếc được nghe, kẻ què được
đi, người phong cùi được lành sạch,
người đã chết được phục sinh...
Không có một nỗi khốn cùng nào của con người
mà không được Ngài quan tâm săn sóc, chữa lành mọi
thứ bệnh nạn tật nguyền... Ngài còn làm cho bánh
hóa nhiều, để nuôi sống từng đoàn lũ dân chúng, bao ngàn người say mê đi
theo nghe Ngài giảng dạy hết ngày này qua ngày khác.
Hôm này, những ngày cuối
đời, Ngài đã cùng với các môn đệ chính thức
khải hoàn vào Thành Thánh, như để công bố sứ
mạng của Đấng Thiên Sai, dưới hình thức
rất khiêm nhu như Người Tôi Tớ của Thiên
Chúa. Ngài ngồi trên lưng lừa đi giữa tiếng
hoan hô vang trời của đoàn lũ
dân chúng đơn sơ quê mùa, của bày trẻ thơ ngây
còn măng sữa: "Vạn tuế Con Vua Đavit! Chúc tụng
Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hoan hô
trên các tầng trời!" Những lời tung hô ca ngợi của dân chúng, đã khiến
các bậc vị vọng trong dân phải tức tối kêu
trách, đòi Ngài bảo họ im đi, nhưng họ đã
được Ngài đáp lại: "Nếu họ im
đi thì những viên đá này sẽ la lên".
II. ĐÁP TRẢ LÒNG
CHÚA YÊU THƯƠNG
Để tỏ lòng tri ân và đền đáp Đấng đã từng
trào đổ muôn vàn ơn phúc, thì chính những người
vừa mới hôm nay hoan hô ca ngợi vang trời, mấy
ngày sau họ lại phản bội điên cuồng la hét kết
án Chúa: "Nó đáng chết! Nó đáng chết!"
Hơn nữa, họ còn kêu nài: "Đóng đanh Nó đi!
Đóng đanh Nó đi! Đóng đanh Nó vào thập
giá!"
Đối với chúng ta
là con cái Chúa, chúng ta phải làm gì để đền
đáp một trong muôn phần Đấng đã hiến
dâng mạng sống làm lễ hy sinh đền tội chúng
ta, để chúng ta khỏi án chết đời đời;
phục hồi cho chúng ta quyền làm con cái Thiên Chúa, cho chúng
ta được cùng Người phục sinh và được
đồng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với
Người trong vinh quang bất diệt?
Trong Tuần Thánh này, chúng
ta hãy vâng theo lời kêu gọi của
Giáo Hội, suy ngắm để tưởng niệm Cuộc
Tử Nạn của Chúa đã hy sinh chịu chết vì yêu
thương chúng ta. Chính Chúa đã tỏ lòng thương
yêu khi phán với chúng ta: "Không có tình yêu thương nào lớn
lao hơn tình yêu thương của kẻ đã hiến mạng
sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13).
Chúa đã hiến
thân chịu chết để cứu chuộc chúng ta.
Để chứng minh lòng chúng ta kính mến Chúa, chúng ta
cũng hãy tự hy sinh bản thân, chết đi cho bản
ngã thú tính tự nhiên vì yêu Người, bằng cách khước
từ tội lỗi, tuyệt căn các nguyên nhân hư hèn,
các tính mê nết xấu, sống trong ơn nghĩa Chúa, làm
hòa với Chúa và với anh chị em, để chiếm
được sự sống đích thực và tận
hưởng ơn an bình của Chúa.
Kết Luận
Vậy để tỏ
lòng chúng ta kính mến Chúa và đền đáp phần nào
lòng Chúa yêu thương, chúng ta hãy lo sinh hoa kết quả xứng
với lòng thống hối khi vâng theo lời Chúa dạy:
"Cha nói thật với các con, nếu hạt lúa miến
gieo xuống lòng đất mà không chịu mục nát đi,
thì nó chỉ trơ trơ thôi. Nó có mục nát
đi mới sinh được nhiều bông hạt".
Chúa còn quả quyết: "Ai yêu sự sống mình sẽ
mất sống, ai hy sinh sự sống mình ở đời
này, sẽ giữ cho linh hồn mình được sự sống
đời sau" (Jn 12:24-25).
Thánh Ignatiô Tử Đạo
đã cảm nhận được tình Chúa yêu
thương ngài, đồng thời ý thức được
sứ mạng Chúa ủy thác, nên ngài đã bày tỏ lòng khát
khao: "Tôi ước ao trở nên những hạt lúa miến
được răng sư tử nghiền nát, làm thành những
tấm bánh thơm tho dâng tiến Chúa Kitô" và để
được thông phần cùng với Chúa Kitô đem lại
Ơn Cứu Rỗi cho các linh hồn.
Thánh Maximilien Kolbe trong câu
truyện chúng ta vừa nghe, đã thể hiện đúng
giáo huấn của Thánh Gioan Tông Đồ: "Căn cứ
vào điều này mà chúng ta biết được lòng Chúa
yêu thương chúng ta. Đó là Đức Kitô
đã hiến mạng sống vì chúng ta. Như
vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng hãy hiến mạng
sống mình vì anh chị em chúng ta" (I Jn 3:16).
Còn chúng ta,
chúng ta đã làm những ơn lành nào cho những người
thân yêu, cho bạn hữu, cho những kẻ đối nghịch
với chúng ta vì yêu mến Chúa?
Lm. Minh Vận, CMC
|