Cùng theo Chúa – Lm. Nguyễn Nguyên
Với
Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Tuần Thánh đã bắt
đầu bằng việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem
để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem
lại ơn cứu độ cho loài người. Bề
ngoài, cuộc tiến vào thủ đô Giêrusalem giữa
tiếng tung hô của đám đông nô nức phất cao
cành lá “Hoan hô con Vua Đavít” có vẻ giống một
cuộc toàn thắng vang dội. Nhưng thực ra, đây
là một cuộc mở màn thương khó mỉa mai
nhất và cũng là giai đoạn bi thương nhất
của cuộc đời Chúa Giêsu.
Thật
vậy, khi cho chúng ta nghe lại cuộc thương khó
của Chúa Giêsu, không phải để gợi lên trong ta
niềm thương cảm đau xót, nhưng là muốn
mời gọi chúng ta hãy can đảm bước theo Chúa
Giêsu trên con đường thập giá. Rước lá đi
theo Chúa một vòng quanh nhà thờ hay trong vài giờ là
điều dễ. Theo Chúa giữa lúc Ngài được
tung hô, cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng theo Chúa khi Ngài
bị mọi người bỏ rơi, điều đó
khó hơn nhiều. Tin mừng cho thấy không một ai dám
lên tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc đó, mà chỉ
thấy lên tiếng đòi phóng thích cho tên đạo
tặc Baraba. Bước vào tuần thánh, người tín
hữu kytô chúng ta được mời gọi bước
theo Chúa Kytô trên con đường thập giá. Những
nẻo đường không phải lúc nào cũng thuận
lợi, êm ái. Vì luôn có đó những thánh giá - đời
cũng như đạo.
Đúng
như vậy, bước đi theo Chúa Giêsu trên con
đường thập giá hôm nay, cho dù chúng ta không bị
đòn vọt, tù tội, không có mão gai, không bị đóng
đinh vào tay chân, không bị lưỡi đòng đâm thâu,
nhưng cũng không kém phần khốc liệt. Đi con
đường thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn
phải đối diện với nỗi đau
đớn của sự phản bội, vu khống,
bội bạc của những người đang cùng
sống với chúng ta. Thậm chí, có khi sự vô ơn,
bội bạc đó còn đến bởi những
người thân yêu nhất của chúng ta, những
người cùng chung chăn chung gối, anh chị em trong
một nhà, con cái, bạn bè…
Đi
con đường thập giá của Chúa Giêsu là giữa
một thế giới người ta đặt vật
chất, danh vọng và thú vui là trên hết, còn ta lại
chọn Chúa và đặt Chúa làm giá trị cao nhất là ta
đang vác thập giá theo Chúa Giêsu.
Đi
con đường thập giá của Chúa Giêsu là giữa
một thế giới người ta chỉ muốn
hưởng lạc thú thể xác mà không muốn sinh con,
người ta dễ dàng “khóc”, và lớn tiếng kêu
gọi “chia sẻ” khi thấy những nạn nhân của
sóng thần, thiên tai, nhưng lại cho phép và cổ võ
việc giết những con người vô tội, vô
phương chống cự, đó là những thai nhi còn
nằm trong bụng mẹ, hay những người già
yếu, bệnh tật. Còn ta,
ta biết cộng tác với Chúa một cách ý thức và
trách nhiệm trong việc sinh và giáo dục những con
người mới là ta đang vác thập giá theo Chúa Kitô.
Đi
con đường thập giá của Chúa Giêsu là giữa
một thế giới người ta xem lường
gạt và dối trá như đút lót, tham nhũng, hay
đơn giản hơn, việc “quay” bài của các em
học sinh là điều bình thường, còn ta, ta sống
chân thật chấp nhận chịu thiệt thòi, mất
mát là ta đang vác thập giá theo Chúa Giêsu.
Như
vậy, bước vào Tuần thương khó, giáo hội
mời gọi mỗi chúng ta tham dự vào cuộc tử
nạn của Chúa bằng cách sống đời sống
công chính - đời sống đòi hỏi khước
từ những quyến rũ của những thực
tại phù vân, đòi hỏi đóng đinh tính xác thịt
mình, đòi hỏi chấp nhận đau khổ, chấp
nhận hiến thân, hy sinh vì phần rỗi của mình và
của người khác. Tuy nhiên, để có thể
bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá,
chúng ta phải chấp nhận đi ngược với
suy nghĩ, với cách sống của con người hôm
nay, và lúc ấy người kitô hữu chúng ta sẽ
cảm thấy mình như cô đơn, như đang
đứng bên lề của xã hội.
Thế
nhưng, cho dù vậy, chúng ta cũng không được
phép nản lòng, thối chí, bởi vì chúng ta tin rằng,
chúng ta không vác thập giá một mình, chúng ta có Đức
Giêsu, người Thầy, người bạn, và là Chúa
của chúng ta cùng vác với chúng ta. Và nếu chúng ta dám
đi trọn con đường thập giá với Ngài, thì
chắc chắn, cuối cùng chúng ta cũng sẽ
được cùng Ngài hưởng trọn niềm vui
của cuộc Phục Sinh vinh hiển. Xin Chúa Giêsu,
Đấng đã từng chịu đau khổ thêm sức
cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng chết
với Chúa nhờ đó mai sau được cùng
Người phục sinh vinh hiển. Amen.
|