Con lừa.
Hôm
nay, Chúa Giêsu cưỡi trên lưng một con lừa
để tiến vào thành Giêrusalem giữa những
tiếng tung hô vạn tuế. Chính vì
thế, chúng ta cùng nhau chia sẻ về hình ảnh con
lừa.
Đối với nhiều
người, hình ảnh con lừa chẳng phải là
một hình ảnh hấp dẫn, bởi vì lừa là
một con vật đần độn và ưa nặng. Tuy nhiên, trong một bài thơ, Chesterton
diễn tả một chú lừa đã quan sát vẻ xấu
xí của mình và tự nhủ:
“Chắc hẳn tôi đã
được sinh ra khi mảnh trăng nhuốm máu, khi cá
lượn trên không, lúc cây rừng cất bước và cây
vả trổ gai. Ôi
chiếc đầu kỳ quái, tiếng kêu ghê tởm,
đôi tai khác nào cặp cánh lạc loài và
dáng đi kỳ cục nhất trong các loài động
vật bốn chân. Thế nhưng, tôi cũng
có giờ của tôi chứ. Một
giờ thật oanh liệt và êm dịu, khi bên tai tôi văng
vẳng tiếng reo hò và ngành thiên tuế chập chờn
dưới bước chân tôi đấy”.
Và
chú lừa đã thốt lên: “Quí vị cứ cười
nhạo tôi đi, nhưng nên nhớ rằng tôi đã
được chọn trong tất cả thú vật
trần gian, để cõng trên mình Đấng Cứu
Độ nhân loại”. Mặc dù chúng ta
thường nhạo báng giống lừa, nhưng các nhân
vật trong Kinh Thánh lại ngợi khen chúng. Lừa là một giống vật hiền hoà, khác
hẳn với loài ngựa, là giống vật dành cho chiến
tranh. Tiên tri Giacaria đã tiên báo: Đấng Messia,
tức là Đấng Thiên Sai, sẽ cưỡi trên lưng
lừa mà tiến vào thánh Giêrusalem.
Và hôm nay, Chúa Giêsu đã thực hiện
lời tiên báo ấy. Làm
như thế, Ngài đã chu toàn hai
điều xác quyết sau đây: Điều xác quyết thứ
nhất, Ngài xác nhận mình là Đấng Thiên Sai,
Đấng Messia của dân Do Thái. Điều
xác quyết thứ hai, Ngài mạc khải cho chúng ta
biết sứ mạng thiên sai của Ngài là gì?
Vào
thời Chúa Giêsu, việc mạc khải này có thể
dẫn tới những hiểu lầm tai
hại. Thực vậy, có nhiều
người nghĩ rằng sứ mạng của
Đấng Thiên Sai hệ tại việc đoàn kết dân
chúng lại, để đánh đuổi quân xâm
lược Rôma ra khỏi đất nước họ.
Thế nhưng, Chúa Giêsu cưỡi trên
lưng con vật hiền lành mà tiến vào thành Giêrusalem.
Hành động này đi ngược lại
với ý tưởng trên. Đồng
thời còn cho thấy Đấng Thiên Sai không phải là
một ông vua chinh chiến, bắt kẻ thù phải làm nô
lệ cho mình.
Ngài đến và đã quỳ
gối rửa chân cho thần dân của Ngài, chứ không
phải là để ngồi trên ngai vàng, rồi bắt
mọi người phải hầu hạ mình. Ngài đoàn kết dân chúng sau lưng
mình, không phải là để đi giao tranh với các dân
tộc khác, nhưng liên kết họ để chiến
đấu chống lại nghèo khổ, đói khát, thu hận và mọi hình thức bất công.
Ngài đến không phải để
kết án, nhưng để tha thứ. Ngài đến không
phải để phá đổ những giấc mơ
của dân chúng, nhưng để làm cho những giấc
mơ ấy trở thành hiện thực bằng một
phương cách lạ lùng nhất. Ngài không
cưỡng bức, nhưng kêu mời chúng ta bước theo Ngài.
Thế
nhưng, chúng ta có đáp trả lời mời gọi
ấy hay không, thì đó là việc làm riêng tư của
mỗi người chúng ta. Còn giờ đây, chúng ta hãy vui
mừng và cùng với các tín hữu ở khắp mọi
nơi, hãy tung hô Chúa: Vạn tuế
Đấng Nhân Danh Chúa mà đến.
|