Chúc tụng
Trong
nghi thức của Chúa nhật lễ Lá hôm nay, Giáo Hội
cho chúng ta nghe lại bài Tin Mừng theo thánh Luca tường
thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành
Giêrusalem với tư cách là Đấng Messia. Hình ảnh
Chúa Giêsu cỡi trên mình lừa khiến người ta
nhớ lại lời sấm ngôn nói về Đấng
Messia được ghi lại trong sách Giacaria: “Nào thiếu
nữ Sion hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ
Giêrusalem hãy vui sướng reo hò, vì kìa Đức Vua của
ngươi đang đến với ngươi,
Người là Đấng chính trực, Đấng Toàn
Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con
lừa vẫn còn theo mẹ”.
Hình
ảnh dân chúng hò reo tung hô Chúa Giêsu cũng được
nhắc đến trong sách Các Vua quyển I. Qua việc công
khai vào thành cách long trọng như thế, Chúa Giêsu khẳng
định Người là Đấng Messia và là vua của
dân Israel. Tuy nhiên, Người không xây dựng vương
quốc mà họ muốn đánh nam dẹp bắc, hoặc
bằng cách phát triển các sức mạnh kinh tế mà
bằng cách tuân hành theo thánh ý Thiên Chúa Cha,
một vai trò tôi tớ trung thành đã được ngôn
sứ Isaia miêu tả trong bốn bài ca của ông.
Cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem
chỉ là bước khởi đầu cho cuộc
thương khó mà Chúa Giêsu phải trải qua để
chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra
cho loài người lối đi đến cõi phúc bất
diệt bên Thiên Chúa Cha.
Phụng
vụ thánh lễ nói về cuộc thương khó của
Chúa Giêsu trong Chúa nhật hôm nay được ngôn sứ Isaia
viết về người tôi tớ đau khổ trung
thành của Thiên Chúa phải chịu: “Tôi đã đưa
lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho
người ta giật râu. Tôi không che mặt
khi bị mắng nhiếc xỉ nhục”.
Kế
đó là bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gởi tín
hữu Philipphê nói về sự từ bỏ và cái chết
tủi nhục mà Chúa Giêsu sẽ đón nhận để
mang lại ơn cứu độ cho con người. Chúa
Giêsu Kitô không nghĩ mình là Thiên Chúa, không nhất thiết
phải duy trì địa vị ngang hàng với Chúa Cha, Ngài
đã trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận nô lệ,
trở nên giống như phàm nhân, sống như
người trần thế. Người
lại luôn hạ mình vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự.
Cao
điểm của phần Phụng vụ Lời Chúa là bài
thương khó Chúa Giêsu được thuật lại
trong Tin Mừng theo thánh Luca. Bài Tin Mừng hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng
ta tham dự vào những giờ phút linh thiêng cuối cùng
trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Chúng
ta không nghe đọc bài thương khó như nghe một
câu chuyện bi hùng đã xảy ra trong lịch sử,
nhưng chúng ta nghe và đồng thời cùng với Chúa
Giêsu đi vào cuộc thương khó của Ngài. Chúng ta có mặt bên cạnh Chúa Giêsu ở mọi
diễn tiến đau thương đang xảy ra.
Lịch sử cứu độ đã xảy dài
đến chúng ta và chúng ta đón nhận Tin Mừng ấy
ngay tại đây và ngay lúc này. Chúng ta không là người
chứng kiến lịch sử cứu độ, nhưng
chúng ta là người sống và lãnh nhận hiệu quả
của ơn cứu độ.
Con
đường cứu thế mà Chúa Giêsu đi qua là
một con đường dài, khởi đi từ biến
cố Nhập thể, ấp ủ và hình thành trong 30 năm
sống ẩn dật được thực hiện
từng bước trong ba năm rao giảng để
tiến đến cao điểm của cuộc khổ
nạn và hoàn tất bằng cái chết tủi nhục và
việc sống lại hiển vinh. Đó là một con
đường hẹp và đầy gian nan,
con đường này không giành cho những ai lười
biếng hoặc nhát đảm, nhưng giành cho những ai
kiên tâm và dám dấn thân.
Hằng
năm, Giáo Hội tạo cơ hội cho ta sống 40 ngày
Mùa Chay để giúp chúng ta vượt qua những
ươn lười và hèn yếu của mình, nhờ chuyên
tâm cầu nguyện chúng ta có dịp rà xét lại con
người của mình, nhận ra những lỗi phạm
và thiếu sót của mình để sửa đổi và
bổ khuyết. Chúng ta cũng có dịp xem
lại những tương quan của mình với Thiên Chúa,
với anh em và với chính bản thân chúng ta. Chúng ta thấy được mình đã xây
dựng những mối tương quan đó như
thế nào, chặt chẽ hay lỏng lẻo, chân tình hay
giả dối.
Nhờ
thực hành các việc hy sinh hãm mình chúng ta tập tự
chủ, tập chế ngự các thói quen nuông chiều
bản thân, tập chế ngự các thói hư tật
xấu của mình. Qua đó chúng ta cũng có dịp thông
cảm với những yếu đuối của
người khác, tập bao dung tha thứ cho những
lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến
chúng ta. Tập nâng đỡ người khác
vượt qua được những thói hư tật
xấu của họ. Nhờ rộng tay
giúp đỡ những người nghèo khổ vật
chất và tinh thần, chúng ta nhận ra rằng mình cũng
là người nghèo khổ cần được Thiên Chúa
và anh chị em ra tay giúp đỡ. Chúng ta
cũng cần phải nhận ra gía trị đích thực
của những người khác, dù họ là những con
người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta học được giá trị của
sự chia sẻ qua lại, chúng ta cung cấp cho
người khác những cái chúng ta có và nhận lại
từ họ những cái chúng ta còn thiếu.
Bốn mươi ngày tập luyện
đã qua đi nhưng chặng đường
trước mắt chúng ta vẫn còn dài. Hết 40 ngày Mùa Chay không
có nghĩa là chúng ta được quyền nghỉ ngơi
để bù lại những ngày gian khổ hy sinh. Cuộc chiến đấu để vượt
thắng bản thân và sự dữ vẫn kéo dài
đến giây phút cuối cùng của cuộc đời
mỗi người chúng ta.
Tuần Thánh mà chúng ta sắp
bước vào nói lên những quyết liệt của
cuộc chiến này. Chúng ta hãy bước vào Tuần Thánh với
những gì chúng ta đã tập tành được trong 40
ngày Mùa Chay. Hãy theo Chúa Giêsu
để Người tiếp tục dạy ta cách
sống thế nào cho phù hợp thánh ý Chúa Cha. Hãy theo Chúa Giêsu để Người dạy ta
cách từ bỏ bản thân, chết đi trong tinh thần
vâng phục và sống lại nhờ tín thác hoàn toàn vào
niềm tin của Chúa Kitô Phục sinh mà giờ đây chúng
ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
|