Một câu truyện phổ biến
Một câu
chuyện cổ tích Do thái kể rằng có một thầy
Rabbi nổi tiếng thường hay
vắng mặt tại hội đường vào mỗi
ngày Sabbath vài tiếng đồng hồ. Sự
vắng mặt này làm cho các học sinh của ông thắc
mắc. Nhiều học sinh cho rằng thầy Rabbi
của mình đã tìm được một chỗ mà ông có
thể gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng toàn năng. Sau
cùng, bọn học sinh đã đồng ý cử ra một
người đi theo thầy Rabbi
của mình để xem ông làm gì. Anh ngạc nhiên thấy
thầy mình mặc một bộ áo cũ kỹ của
một người ăn xin và đi ra
một ngõ hẻm rồi đi vô một căn nhà hoang. Qua
khe cửa sổ, người học sinh nhìn thấy
thầy mình cặm cụi dọn dẹp, và chuẩn
bị bữa ăn cho một cụ già
bị tàn tật. Sau đó, người học sinh đã
chạy về, và bạn bè của anh đã hấp tấp
hỏi anh, "Sao, ông ấy có bay về trời không?" Người học sinh trả lời, "Có,
không còn chỗ nào cao hơn nữa!" Chứng
kiến việc làm nhân đạo của thầy mình mà
người học sinh đã vô tình khám phá ra ánh sáng của
trời cao.
Phúc âm kể lại nhiều truyện Chúa
Giêsu lên án những kẻ đạo
đức giả. Họ hay đi nhà thờ mà không bao
giờ biết tỏ lòng nhân hậu và nhạy cảm
với người khác. Trong Phúc Âm Thánh Marcô, có một
đoạn gây chú ý, tả lại cảnh Chúa Giêsu tức
tối với loại người như thế. Chúa Giêsu
"nhìn quanh họ một lượt vừa thịnh
nộ vừa buồn phiền vì lòng chai đá của
họ" (Mc 3,5). Đáng
tiếc thay, vấn đề vẫn còn ở trong chúng ta.
Bài Phúc Âm hôm nay tả lại
cảnh Chúa Giêsu đương đầu với những
thầy thông luật và Pharisiêu, những người
đáng kính trong tôn giáo, nhưng có "lòng chai đá."
Họ đem đến trước mặt
Chúa Giêsu một người đàn bà và hỏi, "Thưa
Thầy, phụ nữ ngoại tình này bị bắt
tại trận. Theo Luật, Maisen truyền cho chúng tôi
phải ném đá hạng đàn bà như thế. Vậy, Thầy dạy sao?" (Ga 8,4-5). Phúc Âm đã kể lại
cho chúng ta rằng những người đã định
tâm để gài bẫy Chúa Giêsu. Nếu
Chúa Giêsu không đồng ý với họ để ném đá,
thì họ có quyền tố cáo Ngài là không tôn trọng lề
luật. Tuy nhiên, nếu Ngài nói là ném
đá, thì họ sẽ nói là Ngài mâu thuẫn với luật
yêu thương Ngài dạy. Câu trả
lời của Chúa Giêsu đã làm cho họ phải ngạc
nhiên, "Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá trước
đi" (Gn 8:7). "Nghe thế rồi, kẻ
trước người sau, họ rút lui hết, các kẻ
cao niên dẫn đầu mà để lại một mình
Ngài, và phụ nữ kia. Ngẩng
lên, Chúa Giêsu nói với người ấy, "Bà kia, họ
đâu rồi? Không ai xử tội bà
sao? Người ấy đáp, Thưa Ngài, không ai
cả! Đức Giêsu lại nói, "Ta
cũng không xử tội bà! Đi đi! Và từ nay
đừng phạm tội nữa! (Gn 8:10-11).
Vấn đề của chúng ta là ở
chỗ chúng ta nghĩ mình là những người tốt,
đáng kính, thường hay đi lễ, nhưng
đồng thời chúng ta cũng thường có chiều
hướng nghĩ rằng lời Chúa Giêsu nói về
tội lỗi và sự dữ là để cảnh cáo
người khác. Qua bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta
thấy Chúa Giêsu coi việc ngoại tình là một tội
lỗi. Người đàn bà ngoại
tình đó cần phải được tha thứ, và chúng
ta hiểu điều đó. Bà còn
cần phải thống hối, chúng ta cũng hiểu
điều đó. Sau cùng, khi Chúa Giêsu cho
bà đi, Ngài còn dặn, "Đừng phạm tội
nữa", chúng ta cũng biết điều đó. Tuy nhiên, chúng ta có hiểu rằng Chúa Giêsu cũng
nhìn sự thiếu lòng nhân ái và thương xót của
những thầy thông luật và bọn Pharisiêu như là
một tội lỗi không? Chúng ta có
biết rằng những thầy thông luật và bọn
Pharisiêu cũng cần phải được tha thứ
không? Chúng ta có biết rằng những
người mà tự xưng là công chính cũng cần
phải thống hối không?
Qua cách đối xử của
các thầy thông luật và bọn Pharisiêu, nó nhắc nhở
cho chúng ta một điều, đó là nếu chúng ta tự
cho mình là công chính thì chúng ta sẽ huỷ
diệt lòng trắc ẩn của mình. Cái
lúc mà chúng ta bắt đầu áp dụng luật luân lý
của bản thân mình trên người khác, là chính lúc chúng ta
bắt đầu bị mất đi khả năng
để có thể cảm nghiệm và thông cảm cho
người đó. Sự tự cho mình
là đúng đắn không phải là một ảo
tưởng, mà là một sự huỷ
diệt tình yêu.
Chúa Giêsu đến thế gian
không phải là để đem con người lên thiên
đàng, nhưng là đem thiên đàng đến với con
người. Qua lòng nhân ái đối với
người phụ nữ ngoại tình, Chúa Giêsu đã cho
chị ấy thấy được một tia
sáng của thiên đàng. Cũng giống
như thế, Chúa Giêsu đến không phải là để
cứu con người ra khỏi hoả
ngục, nhưng là để xoá bỏ hoả ngục ra khỏi loài người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc cho
những thầy thông luật và Pharisiêu một chút ánh nhìn
về hoả ngục mà họ đang
đâm đầu xuống chỉ vì sự tự cho mình là
đúng, là đạo đức, rồi phán xét kẻ khác
một cách độc ác, đối với những
người khác. Khi nào chúng ta cho phép cá nhân
của mình xa cách Thiên Chúa, chúng ta sẽ để cho hoả ngục đi vào cuộc sống
của chúng ta. Cách đi ra khỏi cái hoả ngục này là, "Hãy nhân ái như Cha
các con trên trời là Đấng nhân ái."
Chúng ta không đến nhà
thờ để qua đó chúng ta muốn chứng minh cho
người khác sự đạo đức của mình.
Chúng ta tụ họp nơi đây bởi vì ở đây
chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu ở giữa chúng ta và Ngài ban cho
chúng ta một chút ánh nhìn về sự sống đời
đời với Thiên Chúa.
|