Đừng kết án anh em
(Trích trong ‘Cùng Nhau Suy
Niệm’ – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền)
Nếu có lúc nào đó chúng
ta sa ngã vì yếu đuối, vì lầm
lỡ, chúng ta cần điều gì nơi tha nhân? Cần
trừng trị cho thích đáng hay cần khoan dung tha
thứ? Cần những lời kết án
cay nghiệt hay cần những lời cảm thông nâng
đỡ? Có lẽ ai cũng cần được khoan
dung để có cơ hội làm lại cuộc
đời. Có lẽ ai cũng cần sự cảm thông
để tìm lại sự bình an tâm
hồn. Thế nhưng, giòng đời
thường không đối xử tốt với chúng ta
như vậy. Người đời thường
dễ kết án hơn tha thứ.
Người đời thường tìm cách xa lánh kẻ
phạm tội hơn gần gũi
để cảm thông. Có biết bao nhiêu lý do để
người ta luận tội và kết án lẫn nhau, và
chắc chắn cũng có rất nhiều lý do để
họ xa tránh kẻ phạm tội để khỏi lụy
vào thân.
Lời Chúa
hôm nay cho chúng ta thấy một quang cảnh rất
đời thường. Có một người
phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội
ngoại tình. Chị đã phạm phải trọng tội
mà theo luật Do Thái phải chịu ném
đá tử hình. Các luật sĩ và biệt
phái đã dẫn người phụ nữ này đến
trước mặt Chúa Giêsu. Mỗi
người một hòn đá. Mỗi người
một khuôn mặt mang đầy sát khí hôi tanh. Họ
sẵn sàng trị tội một người để làm
gương cho nhiều người. Tất cả đang
sẵn sàng một án tử hình cho
người phụ nữ thấp cổ bé miệng,
lại cô thân cô thế. Kẻ đã từng
tòng phạm với chị cũng đã được
tẩu thoát. Vì phúc âm nói rằng: "người ta
dẫn tới trước mặt Chúa một người
phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội
ngoại tình". Ngoại tình phải là hai
người. Quả tang tức là bắt tại
chỗ. Thế mà chỉ có một mình chị
bị dẫn ra trước đám đông, còn kẻ
đồng phạm với chị đâu? Có thể anh ta là người có thế lực và
giầu có nên đã mua chuộc các hương chức trong
làng? Có thể anh ta là loại người "vừa
ăn cướp vừa la làng"
chăng? Và như thế, có thể anh ta cũng cùng
đứng chung với nhóm người
đang chờ đợi ném đá người phụ
nữ tội lỗi này. Chị cúi
đầu chẳng dám nhìn ai. Chị
biết tội mình đã làm nên chẳng thốt lên lời
van xin. Chị đã sẵn sàng cho một cái chết
dành cho một người phụ nữ lăng
loàn.
Nhưng phúc
đức cho chị, những kẻ chủ mưu ném
đá chị lại muốn "mượn gió bẻ
măng". Họ muốn dùng một
mũi tên mà "bắn chết hai con nhạn". Họ đòi Chúa Giêsu làm trọng tài để nhân
cơ hội này, hãm hại chính Chúa Giêsu. Nếu Chúa bảo tha, là chối bỏ luật
của tiền nhân. Nếu Ngài bảo phải
chết, lại vi phạm quyền xét xử
của Đế quốc Rôma đang cai trị nước
Do Thái.
Chúa Giêsu
đã không kết án, nhưng cũng không dung túng sự
xấu mà chị ta đã phạm. Ngài đã im lặng
lấy tay viết trên cát. Có nhiều
người cho rằng Ngài đã viết lên những
tội lỗi của con người đã từng
phạm. Ngài đã viết trên cát chứ không ghi khắc vào
bia đá hay giấy vở. Cát sẽ bị xoá nhoà. Tội lỗi con
người luôn được Chúa khoan dung tha thứ, vì
"nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi
được, nhưng Chúa luôn rộng lượng
thứ tha". Có nhiều ngừơi cũng cho rằng:
Ngài muốn trì hoãn thời gian, để mỗi
người tự vấn lương tâm. Có cần kết
liễu một đời người mà thanh danh đã
bị bôi nhọ bởi hành vi lăng
loàn của mình hay không? Ngài muốn có một khoảng
thời gian tĩnh lặng để những cảm xúc:
hỉ, nộ, ái, ố được lắng dịu
hầu có thể đối xử công bằng với nhau
hơn. Cuối cùng, Ngài đã nói với đám đông
rằng: "ai trong các ông trong sạch, thì hãy ném đá
người này đi". Sự trong sạch
không chỉ là không làm những điều xấu, mà còn
đòi hỏi sự trong sạch trong tâm hồn chưa
một lần ước muốn phạm tội. Sự trong sạch không chỉ là không phạm
tội mà còn là không làm gương mù gương xấu cho
người khác. Tất cả
đều lặng lẽ bỏ cuộc. Từ người lớn tới người
nhỏ, xem ra không ai là người trong sạch đủ
để có thể thi hành một lề thói dã man này. Họ đã bỏ đi hết. Một quang cảnh thanh bình đã đến
với chị. Chân trời mới đã
mở ra với chị. Chúa Giêsu đã mở ra cho
chị một con đường sống, bằng một
giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng một
nguyên tắc sống cho cả cuôc đời của
chị: "Ta cũng không kết án
chị phải chết đâu! chị
hãy về bình an và từ nay đừng phạm tội
nữa". Một làn gió của yêu
thương đã xoá bỏ quá khứ tội lỗi
của chị. Làn gió của yêu
thương đã mang lại cho chị một niềm hy
vọng những điều tốt đẹp sẽ
đến trong cuộc đời của chị.
Kính thưa,
quý Ông Bà Anh Chị Em, Có bao giờ chúng ta đã từng nói
điều đó với anh em chúng ta chưa? Có bao giờ chúng ta đã đối xử khoan
hồng với nhau chưa? Có bao giờ chúng ta đã
can đảm xoá bỏ đi những thành kiến xấu
về người anh em hay chưa? Nếu
chưa, chúng ta hãy tập để đối xử
tốt với nhau hơn. Nhiều người
vẫn biết rằng "nhân vô thập toàn", thế
nhưng vẫn để "bụng" và cố
chấp về những lầm lỗi của anh em.
Nhiều người vẫn đầy rẫy khuyết
điểm nhưng lại dễ dàng la rầy, kết án anh em. Nhiều người
đã quên cái đà trong mắt mình, mà lại chỉ thích tìm
kiếm bới móc, bêu xấu, những cái rác của tha
nhân.
Lời Chúa hôm nay nhắc
nhở chúng ta: "đừng kết án
để khỏi bị kết án". Hãy
sống độ lượng với nhau để xây
dựng một thế giới thanh bình. Và hãy nhớ
rằng: "điều gì anh em không muốn người
khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta
như vậy". Amen.
|