Bắt đầu lại cuộc sống mới trong ân sủng
(Trích trong ‘Suy Niệm
Lời Chúa’ – Radio Veritas Asia)
Phụng
vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy dứt khoát giở qua
trang lịch sử đời mình, quên đi những ngày
đã qua của tội lỗi, của âu sầu, của
đau khổ, của bất hạnh. Bắt
đầu lại cuộc sống mới trong ân sủng, trong tình yêu của Chúa, thể
hiện qua đời sống vui tươi và an bình.
Trong bài đọc
thứ nhất, tiên tri Isaia loan báo cho dân Chúa thời
lưu đày ở Babylon
sắp chấm dứt. Ngài nhắc lại cho
họ thấy trong quá khứ, Chúa đã thương
họ, đã cứu họ ra khỏi Ai Cập bằng
cuộc vượt qua Biển Đỏ lạ lùng.
Dầu hành động uy hùng đó đã xảy ra, nhưng
Chúa phán: "Các ngươi đừng nhớ đến
dĩ vãng và đừng để ý tới việc thời
xa xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những
cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện".
Những cái mới đó là mở
đường trong hoang địa, đồng hoang khô
cằn trở thành vùng đất phì nhiêu mầu mỡ, có
đường đi lại tấp nập, có sông thấm
nhuần tươi mát. Và với tư cách là tiên tri,
Isaia cũng loan báo tất cả những sự cứu
thoát kia vẫn chưa lạ lùng bằng
sự cứu thoát khỏi làm nô lệ tội lỗi,
trở thành con cái Chúa.
Vậy hãy
quên đi quá khứ vì Chúa đang làm những việc
mới lạ phi thường, không biến cố, không
sự kiện nào so sánh được. Từ
cõi lòng tội lỗi chai đá, khô khan của con
người, ơn Chúa như dòng sông tươi mát tình yêu,
Chúa mở lối đi vào để xâm nhập, để
hoán cải. Còn gì lạ lùng bằng và bỡ ngỡ
bằng những việc kỳ diệu đó của Thiên
Chúa, đến nỗi con người chỉ còn biết
thốt lên với thánh vịnh 125 dùng làm đáp ca: "Chúa
đã đối xử đại lượng với tôi,
nên tôi mừng rỡ hân hoan".
Nơi bài đọc
thứ hai, thánh Phaolô tâm sự cùng các tín hữu thành
Philipphê rằng: Từ khi biết được Chúa Giêsu
Kitô người coi mọi sự ở đời này không
còn giá trị đích thực gì cả, nhưng giá trị
đích thực của đời sống chính là làm sao
được ở trong Chúa Kitô và sinh lợi ích cho
đời sống ân sủng. Thánh Phaolô còn dạy chân lý
đó một cách thật rõ ràng và cụ thể. Đó là
dầu những ngày còn sống trên trần gian chúng ta đã
sống trong Chúa, nhưng không phải là đã đạt
đến mục đích đuổi theo
để chiếm lấy, và ngài so sánh công việc tiến
đến cùng Thiên Chúa đó như một cuộc chạy
đua nước rút. Đừng bao giờ nhìn lại phía
sau, hãy quên đi từng khoảng đường
bước chân mình đang bỏ lại, chỉ biết
hướng về phía trước mắt, đăm
đăm nhìn về mục đích, vận dụng cả
sức lực từng bắp thịt, từng hơi
thở để băng mình tiến tới, để
đạt được mục đích Chúa hứa ban
từ trời cao. Dưới nét họa của Phaolô, chúng
ta thấy mỗi tín hữu là một lực sĩ đang
tham dự cuộc chạy đua, nhưng khác ở
điểm là phần thưởng không phải chỉ dành
riêng cho người đến trước mà cho tất
cả những người trung thành bền chí chạy theo đến cùng. Đến
trước đến sau không thành vấn đề,
miễn đừng bỏ, cũng đừng thất
vọng ngã lòng là được, là chắc chắn rồi
sẽ đến nơi. Tóm lại thánh Phaolô dặn:
Có được đức tin là chúng ta dang chạy
đúng đường. Muốn đến
nơi đừng bận tâm đến dĩ vảng, hãy
hướng mắt về tương lai nhắm
đến mục đích và kiên tâm tiến bước.
Trong bài Phúc Âm, ý
tưởng từ bỏ quên đi dĩ vãng đau buồn,
tội lỗi bắt đầu lại cuộc sống
mới được chỉ dạy thật một cách rõ
ràng với câu Chúa Giêsu nói với người đàn bà
phạm tội ngoại tình bị dân chúng định ném
đá. "Ta không kết tội chị, vậy hãy về
và từ nay đừng phạm tội nữa". Thật là một sự sống lại trong
đời sống thứ hai của người đàn bà
tội lỗi đó. Không phải sống lại vì
những người muốn ném đá bà còn có lương
tri là nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi không dám cầm
viên đá để ném vào đầu bà, nhưng sống
lại vì sự tha thứ của Đấng Cứu
Thế và lời dặn: "Từ nay đừng phạm
tội nữa". Chắc chắn người đàn bà
đó sẽ không phạm tội nữa, sẽ ăn
năn sám hối không phải vì được tha chết,
nhưng vì được chính Đấng Cứu Thế
tha tội "Ta tha tội cho chị, vậy chị hãy
về bình an và từ nay nhớ đừng phạm tội
nữa". Dĩ vảng đau buồn tối tăm
tội lỗi kia ra sao? Đừng
nhìn lại nữa, đừng bận tâm nữa,
đừng lo âu nữa. Từ nay hãy sống
đời sống mới trong ân sủng, trong tình yêu, trong
an bình, trong hạnh phúc, trong niềm vui Nước
Trời. Tất cả những ân lành
đó chỉ những ai dứt khoát được với
dĩ vảng tội lỗi, trở về sống với
Chúa mới cảm nghiệm được. Hạnh phúc
thiên đàng không phải chỉ được
hưởng ở đời sau nhưng ngay cả ở
đời này khi con người biết sống và nếm
thử. "Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng thế gian, xin cho con
bước theo Chúa để
được hưởng ánh sáng ban sự sống".
Để có việc làm
cụ thể trong tuần, tôi sẽ chuẩn bị tâm
hồn mừng lễ Phục sinh bằng cách tưởng
tượng rằng: đời tôi là một trang giấy,
những ngày qua tôi đã tự tay
viết đủ thứ vào đó. Hôm nay nhìn
lại thấy đủ thứ lem luốc bẩn
thỉu, tôi hãy giở qua trang và một trang giấy mới
trắng tinh sạch sẽ đang trải ra trước
mắt tôi. Tôi hãy ngước nhìn lên Chúa, xin
Người cầm tay tôi, soi sáng cho tôi,
chỉ dẫn cho tôi để viết lên đó những
dòng vàng son tươi đẹp làm vui lòng Chúa, làm hài lòng
những người cùng chung sống với tôi.
|