Thiên Chúa- Đấng vô cùng nhân
từ
(Suy niệm của
Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Thiên Chúa luôn làm những điều
kỳ diệu cho người Do Thái và cho tất cả
mọi người. Với Đức Giêsu, người ta biết
Thiên Chúa là Đấng yêu thương và vô cùng nhân từ.
Thiên Chúa
đã đưa dân vào đất hứa
Thiên Chúa đã đưa dân Do Thái
khỏi Ai-cập, nuôi họ bằng manna, dẫn họ vào
đất Ngài đã hứa với cha ông họ. So sánh dân Do Thái và các dân tộc khác,
người ta có cảm tưởng Thiên Chúa rất ưu
đãi dân riêng của Ngài.
Tại sao Ngài lại ưu đãi dân Do
Thái mà đánh phạt dân Ai-cập? Tại sao Thiên Chúa lại giết các
con đầu lòng của người Ai-cập? Tại sao
Thiên Chúa lại để những con trai của
người Do Thái bị thả trôi sông chết khi Ngài nói
Ngài yêu thương họ? Tại sao Thiên Chúa mới
nhập thể đã gây cớ để những hài nhi ở Bêlem bị Hêrôđê giết? Hành vi đánh phạt dân Ai-cập, cũng
nhằm để dân Ai-cập biết về Thiên Chúa
hơn. Những người bị tru diệt nơi
biển đỏ, bởi tội ngoan cố của Pharaô
không chịu để dân Do Thái ra đi khi Thiên Chúa đã
dùng Môsê và Aaron bày tỏ quyền năng và ý muốn của
Thiên Chúa. Các hài nhi ở Bêlem
được vinh dự làm chứng cho Ngôi Lời
nhập thể. Tất cả đều là dấu chỉ
cho thấy Thiên Chúa đang can thiệp trong dòng lịch
sử. Thiên Chúa yêu thương tất cả
mọi người, kể cả người trong cuộc
“bị nạn”. Nếu biết nhìn,
người ta có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa hiện
diện trong mọi hoàn cảnh.
Con
người mới trong Đức Kitô
Thiên Chúa đã làm mới tất cả
nhờ Đức Giêsu, Con của Ngài. Thiên Chúa làm mới con người liên
tục, đặc biệt qua hành vi tha
thứ và ban ơn thánh hóa cho con người, khi tội nhân
trở lại với Ngài. Ơn thánh hóa, làm con người
giao hòa với Thiên Chúa, trở nên nghĩa thiết với
Thiên Chúa, cũng ảnh hưởng trên cả thân xác
người, khiến con người có cái nhìn và hành xử
độ lượng như Thiên Chúa.
Thiên Chúa
như người cha nhân từ
Người
con thứ có tội với Cha và với anh mình, vì đã
phung phí tài sản do công lao khó nhọc
của người Cha. Người con thứ cũng
đã xúc phạm Cha mình khi coi việc ở bên Cha là bất
hạnh. Việc ra đi gây buồn phiền
đau khổ cho người Cha. Tội của người
con trưởng nặng không kém, vì đã từ
khước không muốn nhận em mình khi người em
thống hối trở về. Có lẽ người con
trưởng đã coi tiền của trọng hơn em
mình. Người con trưởng ở lại bên Cha,
chưa chắc đã vì yêu Cha cho bằng sợ một cái
gì đó mà không dám ra đi. Người con trưởng
sống bên người Cha, mà không có thái độ của
một người con nhưng của một người
làm công.
Thiên Chúa như người Cha nhân
từ, luôn tựa cửa chờ con người trở
lại với Ngài. Ngài
cũng đối xử với con người, như
người Cha năn nỉ người con trưởng
hãy chấp nhận em mình, và xin người con
trưởng hãy sống trong tâm tình của người con
“những gì của Cha đều là của con”. Thái độ của người con thứ và con
trưởng cũng như hình ảnh của người
cha trong dụ ngôn, giúp con người hiểu biết
về chính mình và về Thiên Chúa hơn.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Lời Chúa hôm nay cho bạn
thấy Thiên Chúa là ai?
2. Nếu Ngôi Lời Thiên Chúa
không nhập thể, theo bạn, con
người hiểu Thiên Chúa là ai? (Các tôn giáo khác hiểu gì
về Thiên Chúa?)
3. Theo bạn, tại sao Thiên
Chúa lại tôn trọng tự do con người đến
độ như vậy? (Con người có thể không vâng
phục, chống lại Thiên Chúa).
4. Những người bị tai nạn nguyền rủa Thiên Chúa, theo
bạn, họ có đáng trách không? Tại sao?
|