Trở về
trong tình thương.
Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã
bỏ nhà trốn lên thành thị. Ở đó, chàng đã
ăn chơi, trác táng… Kiếp sống sa
đoạ đã đưa chàng đến
chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng
bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp
sống ấm êm trong gia đình.
Chàng quyết định trở
về. Nhưng trên
đường về, nghĩ mình quá bất xứng, không
biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ
lối đi nơi khác. Ở đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận
tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý: nếu cha mẹ
bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước
cửa nhà.
Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một cái áo
bông mà lấy tất cả các áo trong nhà ra treo kín cả
bờ dậu trước ngõ như một rừng cờ
đón rước con trở về.
Thưa anh
chị em, Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta
như thế. Phiêu lưu trong tội
lỗi, chúng ta chỉ cảm thấy chán chường
thất vọng. Nhưng Thiên Chúa không bao
giờ thất vọng về chúng ta. Ngài
chờ đợi chúng ta từng giây phút. Tình yêu
của Ngài vượt lên trên mọi tính toán, đo
lường của chúng ta. Ngài thi ân cho
chúng ta hơn cả sự mong đợi và cầu xin
của chúng ta. Người con hoang đàng trong Tin Mừng
chỉ xin được đối xử như một
người làm công trong nhà, nhưng người cha đã
phục hồi anh trong tước vị làm con. Ông đã
xỏ nhẫn cho anh, mặc áo mới cho anh, và sai
đầy tớ mở tiệc ăn
mừng.
Phải,
Thiên Chúa yêu thương và tha thứ hơn cả sự
chờ mong của chúng ta. Chính lòng
thương xót của Ngài đã cứu người con.
Người con ôm gia tài của cha ra đi mang theo bao nhiêu ước mơ của tuổi
trẻ: tự do, tình yêu, hạnh phúc… Nhưng
rồi tất cả chỉ là ảo tưởng. Ước mơ hạnh phúc không thành. Cuối cùng chỉ còn là bụng đói, xác xơ,
đau khổ và tủi nhục.
Điều
gì đã đưa chàng thanh niên đến quyết
định trở về? Phải
chăng đau khổ, thất bại, vỡ mộng,
bế tắc? – Không, nếu chỉ có vậy thôi, có
lẽ không đủ lý do để anh dám mang mặt
trở về. Bởi đã có biết bao
người rơi vào tình cảnh túng quẫn như anh,
đã không dám trở về. Họ đã
buông xuôi, tuyệt vọng và đã giải quyết bằng
cách tự tử. Phải có một cái gì
khác trở thành động lực thúc đẩy anh
trở về. Cái gì khác đó chính là tình
yêu của người cha. Phải, nếu không tin vào
tình yêu của người cha, chắc chắn anh sẽ
không dám quay đầu trở về. Nhưng
anh vẫn tin tưởng vào lòng yêu thương tha thứ
của cha anh. Chính niềm tin vào lòng yêu
thương của người cha đã đem lại tia sáng hy vọng, đã nâng anh đứng
dậy, đã mở đường tạo lối thoát cho
anh để trở về cùng cha.
Tội
lỗi đưa đến chỗ bế tắc,
đường cùng. Con người tự tách mình
khỏi tình yêu của Thiên Chúa là đi vào chỗ chế, là
“mất đi”. Tình yêu Thiên Chúa đã mở
lối thoát, đã cảm hoá con người
tội lỗi. Nếu không có tình yêu,
không có ý thức tội lỗi, thì chỉ có mặc cảm
tội lỗi mà thôi. Không phải nước mắt
đổi mới tâm hồn con người mà chính là tình
yêu của Thiên Chúa đổi mới tâm hồn con
người sám hối. Nếu không có tình yêu của Thiên
Chúa, nếu không tin mình được Thiên Chúa yêu
thương, con người sẽ không tìm được
con đường trở về. Phải
tin mình luôn được Thiên Chúa yêu thương, phải
tin rằng mình luôn có một chỗ rất đặc
biệt trong trái tim
Chúa, dù có bỏ ra đi, chỗ ấy vẫn không mất,
chỗ ấy vẫn còn để trống, để
chỉ dành riêng cho ta.
Tấm lòng
của người cha thật nhân hậu, tốt lành.
Người con chỉ mong có được một chỗ
ngủ, một bát cơm ăn, một tấm áo mặc.
Nhưng cha anh đã quảng đại vô biên, đã đón
nhận người con với niềm vui rộn rã:
mặc áo mới cho con, mang giầy dép cho con, rồi mở
tiệc ăn mừng.
Tình yêu
của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta.
Tình yêu của Ngài vượt quá mơ ước của
chúng ta: “Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa
còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi
sự”
(Rm 5,20).
Trở
về là gặp lại niềm vui xum họp. Trở về là “tìm lại được”, là
“sống lại”. Tìm lại được sự
sống, đó là ý nghĩa đích thực của việc
hoán cải và cũng là lý do của niềm vui sâu xa nơi
người cha. Người cha vui mừng mở tiệc
không phải vì từ nay đứa con trở về sẽ
giúp cho ông việc nầy sẽ làm cho ông việc nọ, mà
chỉ vì từ nay anh sẽ được sống và
được sống hạnh phúc dồi dào. Thật là một niềm vui hoàn toàn vị tha và
rộng mở của người cha bao dung, nhân hậu.
Trong khi người cha
tràn đầy niềm vui đón nhận sự trở
về của người con với tất cả sự
bao dung rộng mở: “Em con đã chết, nay lại
sống” thì lòng người anh lại đầy tị
hiềm và từ chối chia sẻ niềm vui của
người cha: “cái thằng con của cha kia…”
Con của cha chứ không
phải em của con. Anh tự loại mình ra
khỏi gia đình. Anh kể công với cha anh như
một người làm thuê, như một người tôi
tớ, chớ không phải như một người con
hiếu thảo: “Bao nhiêu năm qua con đã hầu hạ
cha, chẳng hề trái lệnh cha, thế mà…”.
Dù không bỏ cha, cũng chẳng bỏ nhà ra đi như
người em, nhưng rõ ràng anh không phải là đứa
con sống hạnh phúc bên cạnh cha mình. Anh
vẫn gần mặt mà chẳng gần lòng.
Thưa anh chị em, chúng
ta là những người con bướng bỉnh, những
người con bụi đời, những người con
ích kỷ của người cha nhân hậu. Người
cha ấy đã đón nhận chúng ta trở về, không
phải một lần, dăm ba lần, mà rất nhiều
lần. Thiên Chúa là người cha luôn tha
thứ cho chúng ta và đem chúng ta về với Ngài.
Thế nhưng tại sao chúng ta lại cứ muốn
trốn khỏi người Cha đầy lòng khoan dung, nhân
hậu? Sao chúng ta cứ muốn tách rời
khỏi tình yêu của Thiên Chúa khi chúng ta biết rằng
Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về
để tha thứ, để vui mừng, tiếp đón?
Lòng nhân hậu Chúa vô biên, chúng ta đừng
bao giờ quên điều ấy. Nếu chúng ta
nhớ Thiên Chúa nhân lành vô cùng,chúng ta
sẽ không chống đối Ngài, chúng ta sẽ cố
gắng làm vui lòng Ngài.
Hôm nay tôi xin đề
nghị: Hãy tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã
được tha thứ bằng cách ở lại trong tình
yêu của Cha trên trời. Nếu chúng ta
lỡ xa cách Chúa, hãy mau trở về với Ngài. Hãy cầu nguyện cho mình và anh chị em khám phá ra
tình yêu của Chúa ngay giữa cuộc sống. Bắt
gặp được tình yêu Thiên Chúa như Phêrô bắt
gặp tia mắt của Chúa Giêsu khi chúng
ta sa ngã. Chính tình yêu của Chúa mới cứu
được chúng ta.
Thánh lễ thực
hiện điều đó: ngay tại đây, trong lúc này,
chúng ta, những người con đang gặp lại
người Cha đầy lòng yêu thương tha thứ. Hãy
tạo cho Ngài niềm vui xum họp và cùng chung
vui với Ngài và với anh em một nhà.
|