SỰ BỘC
LỘ TÂM HỒN
Chúng ta hãy nhìn vào dụ ngôn của Đức Giêsu
từ quan điểm của tâm hồn.
Một
người cha có hai người con trai. Mặc dù
người con cả vâng phục và chu
toàn bổn phận, nhưng anh lại khá nguyên tắc và xa
cách. Anh ta là một con người lạnh lùng. Trái lại, người con thứ nồng nàn và
nhiều tình cảm. Tuy nhiên, trong con người anh
ta, lại có tính cách hoang đàng và vô trách nhiệm. Anh ta
cứ nhất quyết làm theo ý riêng
của mình, bất chấp người nào khác có thể suy
nghĩ ra sao. Một ngày kia, anh ta đã
ích kỷ đòi được chia phần gia tài thừa
kế, và sau khi đã nhận được, anh ta liền
bỏ đi phương xa.
Tại
đó, anh ta đã sống buông thả một cách ngu xuẩn và bất chấp mọi sự,
cho những thú tính thấp hèn nhất nơi con
người của anh. Nhưng khi tiền bạc đã
cạn kiệt, anh mới tự nhận thấy mình không
còn bạn bè hoặc người nào giúp đỡ.
Đột nhiên, anh cảm thấy trống
rỗng trong tâm hồn. Thế rồi
sau khi đã nhận ra những việc mình làm, lòng anh tràn
ngập nỗi cay đắng và căm ghét bản thân mình.
Tuy nhiên, nỗi đau của bản thân
đã giúp cho anh nhận ra được nỗi đau mà
anh gây ra cho những người khác. Anh đã làm tan
nát cõi lòng của cha mẹ anh.
Thế là anh quyết định quay trở
về nhà. Anh ra đi với đôi bàn tay
trống rỗng. Thứ duy nhất anh có được,
đó là một trái tim khiêm tốn và
hối lỗi. Và cha của anh vẫn đang
chờ đợi anh. Vì quá lo âu,
người cha không bao giờ rời khỏi nhà, bởi vì
ông cứ mãi bận tâm đến người con trai hoang
đàng của mình. Vì thế, ngay khi nhìn
thấy anh trở về, ông mới hoàn hồn. Và cuối cùng, hai cha con đã ôm chầm lấy
nhau.
Nhưng sau đó, một điều đáng
ngạc nhiên đã xảy ra. Khi
đến gặp anh cả, người em chỉ phát
hiện ra rằng người anh cả của anh không
muốn nhận biết anh. Không hề
có chỗ nào cho anh trong tâm hồn người anh cả.
Thay vì vui mừng khi thấy người em trai của mình
trở về an toàn, thì tâm hồn
của người anh cả lại tràn đầy nỗi
cay đắng và hằn học. Anh ta đã
tìm cách chiếm được tình cảm của
người cha thông qua bổn phận hơn là thông qua tình
yêu. Thật đáng buồn, dường
như thể anh ta chưa bao giờ đi vào tâm hồn
người của người cha, bởi vì nếu đã
đi vào đó được rồi, thì tâm hồn của
anh ta sẽ được mở rộng ra. Nhưng
thay vì được như vậy, thì tâm hồn của
anh ta lại vẫn cứ nhỏ bé, hẹp hòi, lạnh
lẽo và không muốn đón tiếp ai.
Câu chuyện
về đứa con hoang đàng là một câu chuyện
về tâm hồn: tâm hồn ích kỷ và tâm hồn quảng
đại, tâm hồn khép kín và tâm hồn cởi mở, tâm
hồn lạnh lùng và tâm hồn nồng nạn, tâm hồn tan nát và tâm hồn vui mừng. Tâm
hồn không biết hối cải và tâm hồn biết
ăn năn, tâm hồn không biết tha
thứ và tâm hồn hay tha thứ, tâm hồn miễn
cưỡng và tâm hồn biết ơn.
Câu chuyện
này mặc khải cho chúng ta quá nhiều về tính cách
thất thường của tâm hồn con người. Khi đã nói và làm xong tất cả mọi sự
rồi, thì chính tâm hồn mới là đáng kể. Nhưng người ta có thể tóm tắt
điều gì về tâm hồn? Tâm
hồn là cái gì sâu thẳm nơi bản thân mình. Đó
chính là con người thật của tôi. Cảnh
tối tăm của tâm hồn là đêm đen tối
nhất so với tất cả. Sự
trống rỗng của tâm hồn là sự nghèo nàn nhất
so với tất cả. Một tâm
hồn nặng trĩu là gánh nặng chán chường
nhất. Một tâm hồn tan nát chính là vết
thương sâu xa nhất.
Nhưng dụ ngôn trên bộc lộ tính cách kiên
định nơi tâm hồn của Thiên Chúa nhiều
đến thế nào. Tâm hồn của
Thiên Chúa không toả ra sức nóng và hơi lạnh.
Thiên Chúa không bao giờ khép lòng lại với bất cứ
người con nào của Người. Bất chấp
họ có thể rời bỏ mái nhà để đi xa
đến đâu, bất chấp họ làm gì, nếu
họ quay trở về, điều duy nhất mà họ có
thể tin chắc, đó là sự đón nhận nồng
ấm và rộng lượng.
|