Đứa con hoang đàng
Dụ
ngôn về đứa con hoang đàng hay nói đúng hơn câu
chuyện về tấm lòng của một người cha,
là một hình ảnh thật cảm động cho chúng ta
thấy được tình thương bao la của Thiên
Chúa đối với những kẻ tội lỗi. Đúng thế, chàng thanh niên, không chịu
được sự trói buộc và gò bó của gia đình,
đã đòi người cha chia gia tài cho mình, rồi lên
đường đi bụi đời. Ở một thành phố nào đó, chàng đã phung
phí hết số tiền, được dành dụm
chắt chiu từ biết bao nhiêu giọt mồ hôi và
nước mắt. Lâm vào cảnh túng
đói, chàng mới hối hận vì đã hành động
sai quấy. Thế là chàng dứt khoát,
chỗi dậy, lên đường trở về nhà cha
để van xin sự tha thứ.
Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở
hình ảnh người cha. Đúng thế, ngày ngày ông đều
ngồi ở cửa, đưa cặp mắt nhìn về
chốn xa xôi. Ông mòn mỏi trông chờ, ông hy vọng
rằng một ngày kia cậu sẽ
trở về. Bởi vì ông biết rất rõ, tự
bản chất, cậu không phải là một con
người xấu, nhưng vì tuổi trẻ bồng
bột, lại nghe theo những lời
xúi bẩy của bè bạn, cho nên mới ra nông nỗi
ấy.
Ông
tin rằng: trường đời sẽ mở mắt
cho cậu, để cậu nhận ra rằng: không ai yêu
thương cậu một cách chân thành cho bằng
người cha. Cậu sẽ không tìm thấy
ở đâu một sự nâng đỡ cảm thông cho
bằng chính gia đình của mình. Rồi từ
đó, sẽ có được một động lực
thúc đẩy cậu quay gót trở về. Phải,
cậu đã trở về, kéo lê những bước chân
nặng nhọc, áo quần thì rách rưới, thân xác thì
mệt mỏi, tâm hồn thì khao khát được tha
thứ.
Từ đằng xa, cha cậu đã
nhận ra cậu. Ông bồi hồi xúc động, vội chạy
đến với cậu và hôn cậu hồi lâu. Còn
cậu thì cúi mặt xuống, xấu hổ và ăn năn vì lỗi phạm. Cặp mắt long
lanh những giọt lệ sám hối và cậu đã thú
nhận: Thưa cha, con đã phạm tội nghịch
với trời và lỗi với cha, con không xứng đáng
được gọi là con cha nữa. Cha
cậu ôm chặt cậu vào lòng. Sự
thú nhận lúc này cũng bằng thừa, nhưng
điều quan trọng đó là cậu đã chết mà nay
được sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy.
Từ câu chuyện trên chúng ta đi vào
cuộc sống riêng tư của mỗi người chúng
ta. Đúng thế,
mỗi khi phạm tội chúng ta cũng trở nên là
những đứa con hoang đàng. Tội
lỗi đem lại cho chúng ta sự nghèo nàn và bất
hạnh. Tâm hồn mất đi vẻ
đẹp của ơn thánh, nhất là sẽ bị đoạ đày và chết chóc. Thế
nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng: Thiên Chúa
là người Cha nhân từ và giàu lòng
thương xót, Ngài luôn mong mỏi chờ đợi chúng
ta trở về để được tha thứ như
lời Ngài đã phán: Một kẻ tội lỗi ăn
năn sám hối sẽ làm cho cả thiên đàng vui mừng
hơn là chín mươi chín người công
chính không cần sám hối ăn năn.
Có một chàng trai cũng bỏ nhà ra
đi và lâm vào cảnh túng thiếu. Chàng hối hận và
muốn tìm về mái ấm gia đình. Chàng phân vân không
biết bố mẹ có sẵn sàng tha thứ cho chàng hay
không? Chàng viết thư cho bố mẹ
và nói: Nếu như bố mẹ sẵn sàng tha thứ cho
con, thì đến ngày ấy tháng ấy cứ treo một
chiếc áo trên cửa sổ, làm dấu để con
trở về, bằng không thì con chẳng dám làm phiền
bố mẹ nữa. Đến ngày ấy
tháng ấy, bà mẹ không chỉ treo có một chiếc áo,
mà trong nhà có bao nhiêu quần áo, bà đều đem treo
khắp các khung cửa, để chàng được yên
tâm trở về.
Tuy
nhiên, điều quan trọng đối với chúng ta
đó là, hãy ăn năn sám hối, hãy can đảm
chỗi dậy và lên đường, rồi tình
thương của Chúa sẽ đem lại cho chúng ta
ơn tha thứ, bởi vì Chúa sẽ không thể cứu
chữa chúng ta, nếu như chính bản thân chúng ta lại
không muốn.
|