Ba cha con.
Câu chuyện về
đứa con phung phá, còn có thể được gọi
là câu chuyện về tấm lòng của một
người cha, hay nói đúng hơn là câu chuyện về
ba cha con.
Thực vậy
người con thứ chỉ là một tay
giang hồ hèn nhát. Phải chi nếu vì
thương cha nhớ mẹ mà anh ta trở về thì còn
khá, đằng này chỉ vì đói khát, thèm ăn cả cám heo mà cũng chẳng
được, thôi thì đành trở về. Mà đã trở về thì cũng phải ca mấy
câu cho xong chuyện với ông già.
Nhưng
người cha là một nhân vật tuyệt vời. Ông đã món mỏi chờ đợi kẻ đi
hoang. Ông nuôi một con bê và ngày ngày ra tận ngoài
đường trông ngóng. Bằng chứng là khi đứa
con rách nát trở về thì ông đã nhận ra nó tự
đàng xa và chạy lại ôm choàng lấy nó
mà hôn. Ông đã tha thứ cho nó từ lâu
rồi, nên đâu có để ý đến sáu câu nó vội
ca lên khi gặp ông. Ông truyền mặc
áo đẹp cho nó, xỏ nhẫn và xỏ giày cho nó.
Đây là những biểu tượng của người
con trong gia đình. Nó chỉ muốn làm đầy tớ
để được ăn no,
nhưng ông đã trả lại cho nó địa vị
người con để được hưởng
mọi quyền lợi. Rồi ông lại truyền
giết con bê nuôi sẵn để thiết tiệc
mừng đứa con như đã chết mà nay sống
lại.
Nhân vật thứ ba
của câu chuyện là người con cả. Anh ta là
một người siêng năng, cần cù, hết mình
tận tuỵ với cha, nhưng lại tự ti và ích kỷ:
Là con trưởng nhưng lại chỉ biết sống
như một người đầy tớ, như một
kẻ nô lệ, không ý thức rằng hễ đã là con thì
cũng có quyền thừa kế, nghĩa là
được làm chủ gia tài của cha. Trái
lại, anh ta chỉ biết làm công để
được nuôi trong nhà mình như một kẻ xa
lạ. Vì không ý thức địa vị là con, là
chủ của mình, nên anh ta chẳng tình nghĩa gì với
cậu em trai, đã không biết chia sẻ niềm vui
của cha thì chớ, anh ta lại còn trách móc hằn học
ghen tương.
Bọn
biệt phái khi nghe câu chuyện này thì đã hiểu ngay cái ý
nghĩa Chúa Giêsu muốn nhắm tới. Người
cha là Thiên Chúa hay cũng có thể nói là chính Ngài. Đứa
em giang hồ là những quân thu thuế
và kẻ tội lỗi, mà Ngài thường ưu ái. Còn cậu cả chính là họ. Bởi vì
họ thường lấy làm chướng tai
gai mắt khi thấy Ngài đi lại và ăn uống
với phường tội lỗi. Điều Chúa Giêsu
khiển trách, đó là họ tuy đạo đức,
chẳng hạn như đọc kinh nhiều, ăn chay
lắm, nhưng lại thiếu lòng nhân ái, thiếu tình
thương người, và như vậy là thiếu chính
cái mà Thiên Chúa đòi hỏi vì Thiên Chúa đã phán: Ta muốn
lòng nhân từ chứ không phải của lễ.
Ngày nay, khi nghe đọc
dụ ngôn này, không hiểu chúng ta, những người
vốn tự hào là những con chiên ngoan, có dám can
đảm nhận ra nơi mình hình ảnh cậu cả hay
không. Bằng chứng là vẫn thấy nhiều
người sẵn sàng lên án, ném đá những
người ngoại tình, những kẻ tội lỗi. Không thiếu những người được
coi là đạo đức thánh thiện, lại rất
khắt khe với kẻ tội lỗi. Tệ hơn nữa, người ta còn nhân danh
sự thánh thiện của Thiên Chúa mà đòi xử phạt
kẻ có tội.
Những thái độ
trên hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của
Chúa Giêsu, Đấng đã đến để tỏ
lộ lòng nhân từ khoan dung của Cha chí ái. Qua đó, Chúa
Giêsu nhắm thẳng vào những kẻ thiếu tình huynh
đệ, cõi lòng của họ chai đá, không biết
cảm thông nỗi đau khổ của người khác và
cũng chẳng biết chia sẻ niềm vui của Thiên
Chúa, là được đón nhận những đứa
con hư hỏng biết tìm đường trở về.
Để kết
luận, là những kẻ tội lỗi chúng ta hãy can
đảm trỗi dậy trở về cùng
Chúa, đồng thời cũng hãy có thái độ khoan dung
độ lượng với những kẻ tội
lỗi, như thái độ của Chúa Giêsu trong câu chuyện
chúng ta vừa nghe.
|