CN 4158: CẢM TẠ CHÚA CỨU SỐNG GIA ĐÌNH CON
Trong buổi họp của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi vào tháng 3 này, chúng tôi được nghe cảm nghiệm rất đánh động của một thành viên là cô Nancy. Cô vốn là một dược sĩ. Cô còn trẻ và siêng năng đi họp nhưng mãi đến nay cô mới chia sẻ cảm nghiệm mà Chúa ban cho gia đình cô. Sau đây là lời chia sẻ của cô Nancy:
"Khi gia đình tôi đi vượt biên thì tôi chỉ mới có 13 tuổi. Hiện nay tôi vẫn còn nhớ như in về mọi diễn biến xẩy ra lúc ấy. Tôi luôn cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cứu đại gia đình chúng tôi một cách nhưng không và vô điều kiện.
Khi tầu của chúng tôi ra đại dương được khoảng nửa ngày thì cái bánh lái của tầu bị gẫy. Vì thế, tàu mất phương hướng vì tài công không thể lái tầu được nữa. Vậy là cái tầu của chúng tôi cứ chòng chành y như một chiếc lá mặc sức trôi lênh đênh trên sóng biển.
Khi đó, ông thuyền trưởng tỏ ra thất vọng. Ông bèn leo lên mũi tầu và khóc lóc thảm thiết. Sự tuyệt vọng của ông thuyền trưởng làm cho cả tầu lo sợ và buồn đau não nề. Khi nước biển thi nhau tràn vào tầu thì tất cả mọi người nháo nhào tìm tô, bát, chén và sô nước để múc nước trong tầu đổ lại ra biển. Còn tất cả những người khác thì đua nhau đọc kinh, cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi một cách sốt sắng. Tầu càng mất phương hướng thì tiếng đọc kinh càng lớn. Tôi dù còn nhỏ nhưng cũng không dám nghỉ ngơi hay nằm ngủ mà cũng cố gắng đọc kinh thật to. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy thì mọi người đều khẩn thiết cầu xin Đức Mẹ cầu bầu và xin Chúa cứu giúp.
Bỗng dưng, ông thuyền trưởng vui mừng la lớn lên và giơ tay về phía trước để chỉ cho mọi người thấy một điểm sáng xuất hiện ở đàng xa. Ông phấn khởi bảo:
"Ai muốn cầu nguyện thì cứ tiếp tục cầu nguyện sốt sắng, đừng ngừng nghỉ còn ai mạnh khoẻ thì cứ tát nước ra khỏi tầu vì có thể chúng ta sẽ được cứu vớt sớm thôi!"
Lời của ông nói ra làm cho tinh thần của mọi người trên tầu phấn khởi và vui mừng. Mọi người reo hò, la hét và múa may tưng bừng. Họ ôm nhau nhẩy múa như những người say men rượu. Mọi người hăng hái ca hát các bài Thánh Ca, không ai chịu lặng thinh mà cứ ca ngợi và đọc kinh liên tục.
Cuối cùng, tầu chúng tôi cứ trôi mãi cho đến được gần chỗ khoan dầu và được đoàn nhân viên khoan dầu cứu vớt. Lần ấy, ông thuyền trưởng là người đầu tiên leo lên tầu mới. Sau đó tất cả những người khác cũng được cứu vớt. Điều đáng sợ là khi người cuối cùng vừa được vớt lên thì cũng chính là lúc mà chiếc tầu nhỏ của chúng tôi bị sóng đập mạnh vào tầu lớn và vỡ ra từng mảnh vụn trước mắt chúng tôi.
Tôi nghiệm ra một điều là Chúa rất thương xót và thương yêu các con của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng thì Ngài đáp lời. Con tạ ơn Chúa và ơn Đức Mẹ đã cứu sống gia đình chúng con. Con hứa là luôn sống xứng đáng để đền đáp ơn thiêng của Chúa và Mẹ ban cho đại gia đình của con. Amen."
Kim Hà, 29/11/2019
|