Cơ hội cuối cùng – Lm
Phêrô Bùi Quang Tuấn
Nếu
hôm nay có người đến nói với bạn: “Anh
chỉ còn đúng một năm nữa để sống
thôi”, bạn sẽ làm gì trong năm cuối cùng đó
của cuộc đời? Bạn sẽ tự nhủ:
“Ồ, ta cứ sống đi đã. Lúc nào chết tính sau”,
hay bạn sẽ tính toán: “Dẫu sao thì cũng còn 365 ngày
nữa. Tới ngày thứ 300, ta bắt
đầu chuẩn bị cũng còn kịp chán.”
Nếu
đó là thái độ sống của bạn thì e rằng
bạn đang sa lưới của Satan
rồi. Một tinh thần lề mề và một thái
độ trì hoãn sẽ mang lại biết bao tai hoạ. Để
đến ngày mai những gì nên làm hôm nay là tự đánh
mất tương lai của chính mình. Không có cám
dỗ nào nguy hiểm cho bằng tư tưởng:
“đời còn dài, ngày mai còn kịp”.
Một dụ ngôn kể lại việc
ba quỷ con đến chào tướng quỷ là Satan
trước khi lên trần gian tập sự. Chúng trình bày
cho Satan những mưu đồ của mình trong việc
phá huỷ hạnh phúc con người.
Quỷ con thứ nhất đến
trình rằng: “Em sẽ bảo với người ta là không
có Thiên Chúa đâu. Thế nên đừng lo
phải đi nhà thờ nhà thánh gì cả.” Satan trả
lời: “Như thế thì chẳng lừa được
mấy người đâu, vì họ dư biết là có
một Thượng đế, Đấng Tối cao trên
muôn loài muôn vật.”
Quỷ con thứ hai vội tiến lên
trình bày sách lược của mình: “Em sẽ rỉ tai người ta là không có hoả ngục
đâu. Thiên Chúa là Đấng yêu thương nên làm gì có
chuyện Ngài dựng nên hoả ngục để hành
hạ con người.” Nghe thế Satan trầm tư
một chút rồi nói: “Nhưng cách này cũng chỉ
lừa được một ít người thôi, vì
người ta cũng dư biết Thiên Chúa là Đấng
Công minh. Ngài sẽ thưởng phạt theo
công phúc của họ. Thế nên mấy ai
lại không hiểu là phải có hoả ngục để
làm nơi chứa tội.”
Quỷ con thứ ba lại gần và tâu
với thủ lãnh: “Em sẽ nói với loài người
rằng không có gì phải vội vã cả, còn lâu Chúa mới
trở lại.” Satan suy nghĩ, đoạn gật gù và nói:
“Hay lắm, bằng cách đó ngươi sẽ tiêu diệt
được hàng vạn linh hồn.”
Thế
ra, không có sự lừa dối nào tai hại cho
người ta bằng ý tưởng “thời gian còn
nhiều”, để rồi cứ mãi đắm chìm trong
đam mê tội lỗi, rối vợ rối chồng,
hững hờ niềm tin, tôn thờ vật chất, sa
lầy hưởng thụ. Và cuối cùng,
như cây vả không sinh trái, bị chặt xuống và
quăng vào lửa đời đời.
Thánh
Anphongsô từng viết: “Ai cũng biết rằng mình
sẽ chết, nhưng khốn thay! Nhiều
người nghĩ rằng sự chết còn rất xa.
Họ cho rằng những người già
cả, ốm yếu mà còn sống được ba
bốn năm nữa, huống chi là mình. Nhưng con
hãy biết, đã có biết bao nhiêu người chết
một cách bất ưng, khi họ đang ngồi, đang
đi, đang ngủ… Có ai trong họ nghĩ
rằng mình sẽ chết” (xem sách Chân Lý Đời
Đời của Thánh Anphongsô).
Vị
tông đồ dân ngoại từng nhắc nhở các
cộng đoàn tiên khởi: “Khi người ta nói: Bình an và chắc chắn! Thì bấy giờ là lúc
tiêu diệt thình lình ập xuống trên họ” (1 Tx 5:3). Thế nên hãy biết
tỉnh thức, sám hối, và canh tân. Chính Chúa Giêsu
cũng đã phán: “Nếu các ngươi không ăn
năn sám hối, thì tất cả các ngươi cũng
sẽ bị huỷ diệt” (Lc 13:3).
Sám
hối không chỉ là công việc dừng chân trên con
đường tội lỗi, nhưng còn là một ý
thức về thời điểm hồng ân: “đây là lúc
thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. Sám hối là nhận rõ thời điểm của
yêu thương tràn đầy. Tình thương
dạt dào đến nỗi Thiên Chúa còn tạo thêm cơ
hội và kiên nhẫn đợi chờ: “Xin để cho
nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng”
(Lc 13-8-9a).
Có cảm nhận được tình
Chúa yêu thương và nỗi mong chờ tha thiết của
Ngài, con người sẽ có một cuộc sám hối
đích thực. Sám hối là trở về trong yêu thương
của Thiên Chúa, một tình yêu tự hiến và vị tha.
Cảm nhận được tình yêu như
thế sẽ làm phát sinh hoa trái là bao việc lành phúc
đức.
“Dụ
Ngôn Cây Vả” không những lên án thứ
cây “ăn hại và làm choáng đất”, nhưng còn nói rõ
yếu tố kết thành bản án. Đó là
thứ cây “không sinh trái”. Thế nên sám
hối không chỉ là việc thôi không phạm tội
nữa, song còn là việc tô điểm tâm hồn bằng
những hoa trái thiêng liêng. Thiên Chúa không
đến để nhìn một cây vả trơn tru, không
gai góc, nhưng Ngài đến là để tìm hoa quả
nơi cành của nó.
“Xin để một năm nay nữa. Bằng không năm
tới ông sẽ chặt nó đi”. Thiên
Chúa luôn cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.
Ngài luôn mở lòng yêu thương mời gọi những ai
sa ngã chỗi dậy. Thế
nhưng cơ hội thì có hạn. Sẽ
đến ngày chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Nếu đời tôi còn một năm, hay
một tháng, hoặc một ngày nữa thôi thì sao. Thật bất hạnh vô cùng khi tôi đánh mất
cơ hội cuối cùng đó.
Vì không biết đâu là cơ hội
cuối, nên tôi phải xem ngày hôm nay như là “lúc thuận
tiện” để nhận ơn cứu độ
đời mình. Nếu ngày mai Chúa còn cho sống, thì ngày mai vẫn
là một cơ hội không nên đánh mất.
Thông
thường, mỗi tối trước khi lên
giường nghỉ đêm, chúng tôi hay đọc Kinh
“Cầu Ơn Chết Lành”, xin được ghi lại
dưới đây như một chia sẻ chân thành: “Lạy Chúa con, con biết
thật con sẽ chết. Có khi con chỉ còn
sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi
đêm nay con vào giường nghỉ mà sáng mai chẳng còn
chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: dọn
mình vào giường ngủ như là vào mồ chết
vậy.
Lạy Chúa con, con biết thật
đến giờ lâm chung, con sẽ
ước ao chớ gì khi sống, con chẳng có phạm
tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa
thì con thương yêu người ta như mình con vậy.
Con ước ao sống và chết trong sự kính sợ
Chúa. Ôi Chúa con, con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa
đã mua nó giá rất cao. Xin chớ để
nó ra vô phước mà chẳng nhờ đặng Máu Thánh
Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó.
Lạy Mẹ
Hằng Cứu Giúp. Lạy Thánh Thiên thần
hộ thủ. Lạy Thánh Bổn
mạng con. Lạy các Thánh Nam Nữ trên Nước Thiên đàng. Xin hãy
chuyển cầu cho con được sống trong sự
kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa, và làm tôi
Chúa ở đời này, hầu ngày sau được
hưởng cùng Chúa và Đức Mẹ trên Thiên đàng.
Amen.
Giêsu,
Maria, Giuse. Con xin dâng lòng con, trí khôn con, và sự sống con
trong tay ba Đấng.
Giêsu,
Maria, Giuse. Xin cho con được chết bằng an trong tay ba Đấng.”
Thiết tưởng, nếu mỗi
tối, khi màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh
mịch, với tâm tình cầu nguyện chân thành như trên,
đời ta sẽ không thể không sinh hoa trái yêu
thương. Và đương nhiên, hoa trái đó sẽ tồn
tại cho đến muôn đời.
|