Tabo và Canvê
Không có gì lạ lùng
khi sự biến hình của Đức Giêsu diễn ra trên một
đỉnh một ngọn núi có một nét
gì đó, nó mang lại
cho chúng ta một tầm
nhìn rộng rãi hơn và
bao trùm lên tất cả. Ngọn núi cũng giúp chúng ta
nhìn thấy khuôn mẫu của các sự
việc, và đặt chúng vào một viễn
cảnh. Ngọn núi
còn nâng tâm hồn chúng
ta lên. Chúng ta được
ở trong sự hiện diện của sự uy nghiêm và
nét đẹp vĩ đại.
Chúng ta cảm thấy gần gũi
Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm thấy
mình đang được ở trong
sự hiện diện của Thiên Chúa.
Trên Núi Tabo,
bầu trời trong sáng. Đức Giêsu
đang cầu nguyện. Trong khi Người
cầu nguyện, khuôn mặt của Người toả sáng, và quần áo
Người trắng
như tuyết.
Đứng bên cạnh Người, có Môsê –người
ban bố luật vĩ đại.
Phía bên kia, có Êlia –vị ngôn sứ vĩ
đại nhất trong số các ngôn sứ.
Một đám mây chói sáng
bao phủ họ, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ
được nghe thấy giọng nói của Chúa
Cha phát ra qua đám mây, với
những lời đầy yêu thương: “Đây là Con yêu dấu
của Ta, Người
đã được
Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe
lời Người”.
Phêrô thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Thầy muốn,
con sẽ dựng ba lều, một
cho Thầy, một cho Êlia,
và một cho Môsê”.
Phêrô cứ
muốn được
ở lại trên núi. Ông muốn xây dựng một thiên đàng an toàn
tại đó, cách xa khỏi
tất cả những rắc rối và nguy
hiểm. Nhưng mục đích của cuộc biến hình này không phải
để khuyến khích họ trốn thoát thực tại, mà để khích lệ và củng cố
Đức Giêsu và các Tông
đồ nữa, để họ có khả năng
quay trở lại, hầu đương đầu với những rắc rối và nguy
hiểm mà họ đã để lại phía sau.
Họ cần có thật nhiều
sức mạnh! Bởi vì sẽ đến
một ngày và ở trên một ngọn đồi khác, lúc đó bầu
trời sẽ trở nên tối
tăm, khuôn mặt Đức Giêsu, sẽ đầm đìa mồ hôi và
máu. Quần áo của Người
sẽ không còn chói sáng
nữa, mà sẽ bị lột khỏi thân mình Người.
Đức Giêsu sẽ
có hai tên
trộm cướp làm bạn đồng
hành. Sẽ không có tiếng nói phát xuất từ trời nữa, nhưng chỉ có những
giọng nói chế giễu và nhạo báng mà thôi. Các môn đệ
sẽ bị tản mác, và không muốn
tham dự vào những sự việc đang diễn ra.
Điều duy nhất vẫn còn, đó là
một lần nữa, Đức Giêsu sẽ lại cầu nguyện.
Từ hình ảnh này, rõ ràng là
điều giúp cho Người vẫn chịu đựng được,
cả trong những giây phút sáng sủa
lẫn tối tăm ảm đạm, đó là nhờ ở mối tương quan đặc biệt của Người đối với Chúa Cha.
Hy vọng
rằng tất cả chúng ta đều có thể có
được một
số kinh nghiệm về Núi Tabo, ngọn
núi của niềm vui mừng và hớn
hở.
Nhưng
chắc hẳn chúng ta quen
thuộc với Núi Canvê hơn.
Chúng ta có khuynh hướng
đi từ ngọn núi này sang ngọn núi kia.
Trên Núi Tabo, chúng ta
được thoáng
thấy vẻ đẹp của Thiên đàng: do được khích lệ, được phấn chấn, có thể chúng
ta đã nghĩ rằng “Thật tốt đẹp khi được ở đây”.
Thật
ra chúng ta lại bị
đắm chìm trong nỗi đau khổ của Núi Canvê.
Trên Núi Canvê, nhờ ân sủng
của Thiên Chúa, chúng ta
có thể học hỏi được cách nói rằng “Mọi sự sẽ hoàn tất”.
Đây có thể là
một phương pháp tốt, dành cho một
bài giảng để chia
sẻ. Chúng ta có thể bắt
đầu bằng cách đặt ra câu hỏi
như “Ngày nào hoặc kinh nghiệm nào là hạnh
phúc nhất trong cuộc đời của bạn? Ngày buồn thảm
hoặc tối tăm nhất trong cuộc đời bạn là gì?”
|