Sống trong niềm tin – Lm. Giuse
Phạm Thanh Liêm
Không ai sống mà không tin. Tin vào Thiên Chúa giúp người ta
sống bình an, vui và hạnh phúc hơn.
Abraham tin
vào Thiên Chúa
Thiên Chúa mời gọi Abram bỏ quê cha
đất tổ để đi tới nơi Thiên Chúa
sẽ chỉ cho, rồi Thiên Chúa sẽ làm cho ông có con cháu
nối giòng, có đất để sống. 75 tuổi được gọi và ra
đi (St.12, 4) nhưng đến 99 tuổi, Abraham vẫn
chưa có con với Sara (St.17, 1.17). Khi Sara
chết, ông vẫn không có đất để chôn vợ
(St.23, 1-20). Lời hứa có con cháu đông như sao
trên trời như cát dưới biển, cũng như
lời hứa có đất làm cơ nghiệp vẫn
chưa được thực hiện hoàn toàn khi Abraham
chết. Dưới cái nhìn của
người đời, Abraham là người dại vì
đã tin vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã thực hiện lời
Ngài “quá trễ” đến độ người ta nghĩ
rằng Ngài đã quên; tuy vậy Abraham vẫn một lòng
tin vào Thiên Chúa, và vì thế ông là người mẫu cho các
tín hữu. Thiên
Chúa đã hứa, và Abraham đã tin. Tuy dù Abraham
sống như những người khác, nhưng ông đã
vâng phục Thiên Chúa trong mọi chuyện, kể cả
việc sẵn sàng hiến tế Isaac. Chính vì
tin vào Thiên Chúa mà ông trở nên công chính (St.15, 6).
Tin là thái độ của con
người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn ở gần bên mỗi
người, mời gọi mỗi người bỏ mình
để theo Ngài, và Ngài sẵn sàng can
thiệp vào cuộc sống mỗi người khi cần.
Xin cho chúng ta tin vào Thiên Chúa như Abraham.
Đức
Giêsu lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện
Tin
mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đem Phêrô, Gioan và
Giacôbê theo Ngài lên núi để cầu
nguyện, và trong khi cầu nguyện Ngài đã biến hình.
Có lẽ nhờ cầu nguyện, mà mỗi
người được biến đổi,
được trở nên giống Thiên Chúa hơn. Phêrô rất phấn khởi khi được
chứng kiến những điều đang xảy ra.
Ông muốn ở lại luôn trên núi, ông sẵn sàng làm
lều cho các Ngài. Phêrô nói mà không biết mình nói gì!
Khi
Phêrô đang nói thì có đám mây che các Ngài, và có tiếng
từ trời: “đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời
Ngài”. Thiên Chúa muốn con người vâng nghe Đức Giêsu.
Thiên Chúa không muốn Con Ngài và những người theo Con Ngài ở hoài trên núi; Ngài muốn
họ xuống núi để sống cuộc sống bình
thường của họ giữa con người thời
đại mình. Giây phút biến hình không biết kéo dài
khoảng bao nhiêu phút, nhưng thất bại và thập giá
còn hoài trong suốt cuộc sống của Đức Giêsu
và các tông đồ, kể cả khi Đức Giêsu đã
phục sinh từ cõi chết. Cầu nguyện để
thấy ánh sáng, để có sức sống, và
được nghỉ ngơi trong cuộc sống tất
bật mỗi ngày.
Tin vào
Thiên Chúa được tỏ lộ qua cách sống
Thánh
Phaolô sống rất tuyệt, nên Ngài đã dám nói với tín
hữu ở thành Philipphê: “anh em hãy bắt chước tôi”.
Ngài là người đã được ơn
trở lại trên đường đi bắt các Kitô
hữu tại Đamas, và kể từ đó Ngài đã hoàn
toàn thuộc về Chúa. Ngài đã bôn ba
đi rao truyền Lời Chúa, và thiết lập các
cộng đoàn. Những bức thư
Ngài viết cho các cộng đoàn trở thành “Lời Chúa”
cho con người của mọi thời đại.
Thuộc về Thiên Chúa trong chính cuộc sống và hành
động của thánh Phaolô, là mẫu gương sống
cho con người hôm nay.
Thánh
Phaolô yêu thương những con cái mà Ngài đã sinh ra trong
Chúa. Khi xa Ngài, đã có một số
người sống như không có Thiên Chúa. Họ
đã lấy những của vật chất làm Chúa của
họ, họ
tự hào nơi những điều đáng lẽ phải
hổ thẹn. Thánh Phaolô kêu gọi họ hãy
sống trong niềm tin vào Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu sẽ biến đổi thân
xác chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Không kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa nơi
Đức Giêsu, không thể đứng vững trong
cuộc sống hiện tại.
“Hỡi những người anh em chí
thân chí thiết của tôi, anh em là triều thiên và niềm
vui của tôi, anh em hãy đứng vững trong niềm tin
vào Chúa”. Ước gì
mỗi người có thể nói với những
người mình phục vụ như thánh Phaolô đã nói
với những con cái của Ngài.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Theo bạn, điều khó nhất
đối với Abraham trong việc vâng phục Thiên Chúa là
gì?
2. Theo bạn, đâu là thập
giá lớn nhất đối với thánh Phaolô? Tại sao
bạn nghĩ vậy?
3. Tin vào Thiên Chúa đòi hỏi
điều gì?
|