Hãy vui lên – Lm. Giuse
Phạm Thanh Liêm.
Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức
Giêsu biến hình trước mắt ba tông đồ Phêrô,
Gioan và Giacôbê. Cũng chính
ba tông đồ này là những người sẽ chứng
kiến Đức Giêsu biến hình ở vườn
dầu: “Ngài kinh hoảng âu sầu”. Ở vườn
dầu, Đức Giêsu sấp mình xuống đất
cầu xin cùng Thiên Chúa Cha để nếu có thể cho Ngài
khỏi phải uống chén đắng; còn ở đây,
Đức Giêsu hiển dung vinh hiển và Thiên Chúa xác
chuẩn Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng tuyển chọn
Ngài. Ba tông đồ đã được chứng kiến
Ngài hiển dung, để có thể chứng kiến Ngài
buồn sầu xao xuyến: “linh hồn thầy buồn
sầu đến chết được”. Đức Giêsu
hiển dung, dấu chỉ cho thấy thân xác con
người sẽ được biến đổi
trở nên vinh hiển sáng láng, cho dù hiện tại
người ta thấy thân xác mong manh mỏng dòn.
Thân xác con người sẽ
được biến đổi. Đức Giêsu chết trần
trụi trên thập giá và toàn thân Ngài bị biến dạng
bởi những vết thương do người ta hành
hạ, nhưng khi Ngài phục sinh thì thân xác Ngài trở nên
tuyệt vời. Thân xác con người
trước phục sinh và sau phục sinh tuy là một
nhưng rất khác nhau. Đức Giêsu khi còn tại
thế vẫn là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể,
Đức Giêsu Phục Sinh và Đức Giêsu trước
đó vẫn là một tuy dù người ta thấy Ngài
rất khác qua biến cố Phục Sinh. Theo niềm tin
Kitô hữu, thân xác con người ở dương gian và
lúc sống lại vào ngày cánh chung tuy là
một nhưng vẫn khác. Theo thánh Phaolô, sống lại là
thân xác thần thiêng, khác với thân xác dương thế
biến đổi theo thời gian và cái
chết (1Co.15, 44)
Con
người thật lạ kỳ. Thân xác con
người giới hạn và có những nhu cầu rất
tự nhiên. Có người sống đời tại
thế này chỉ biết lo thỏa mãn những nhu cầu
của thân xác, mà quên đi một chiều kích siêu việt
của con người. Khi chỉ thỏa mãn
những nhu cầu vật chất, con người trở
nên ích kỷ nhỏ nhen, không đạt được
hạnh phúc thật ở trần gian này. Nếu người giầu chỉ biết lo tìm
tiền bạc mà không chú trọng đến những nhu
cầu tinh thần của mình và của những
người thân của mình, thì họ không thể hạnh
phúc thật. Con người có liên đới với
người thân, với gia đình cha mẹ anh chị em
họ hàng, và đặc biệt với con cái. Nếu không
lo cho con cái triển nở, nếu không biết giáo dục
con cái, con người sẽ không thể hạnh phúc
được cho dù họ có tiền bạc dư giả,
cho dù họ có địa vị chức quyền.
Phaolô đã có một thời bắt
bớ những người tin vào Đức Giêsu Kitô,
nhưng bây giờ ông đã miệt mài rao giảng
Đức Giêsu Phục Sinh. Chính niềm tin vào Đức Giêsu
Phục Sinh đã làm Phaolô bình an hạnh phúc hơn.
Phaolô đã tìm ra con đường hạnh phúc thật. Bây giờ, niềm vui niềm tự hào của ông
là Thiên Chúa và những người thuộc về Ngài.
Tuy rằng con người có thể thay đổi lòng
dạ nhưng vì tin vào Thiên Chúa nên Phaolô vẫn an lòng. Trừ phi Thiên Chúa thất bại, còn không Phaolô
luôn chiến thắng, vì Phaolô chọn những gì Thiên Chúa
chọn. Cho dù ngay cả những lúc Phaolô cảm
thấy rơi lệ khi thấy những con cái ngài đã
thay lòng đổi dạ, đã chọn thực tại
trần gian trên hết: “Chúa của họ là cái bụng”,
thì Phaolô vẫn hy vọng họ sẽ trở lại
với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng trung tín. Thiên Chúa
vẫn kiên trì đến với con người, và sẽ
làm con người trở lại với Ngài.
Qua những chọn lựa của mình
trước những thực tại trần gian mà con
người hình thành chính mình. Phaolô đã là một con người khác qua biến
cố té ngựa trên đường đi Damas. Phaolô đã hình thành chính mình trong suốt
đời ngài. Mỗi người trong chọn
lựa sống của mình, làm mình trở thành người
tuyệt vời hay chỉ giống con vật, trở nên
con cái Thiên Chúa hay trở nên con cái ma quỷ. Qua hành vi yêu thương mà con người ra khác và
trở thành tuyệt vời hơn. Con người không
chỉ chờ đến ngày Phục Sinh mới
được biến đổi, nhưng mỗi
người cũng đã đang biến đổi ngang
qua chọn lựa sống từng ngày.
Con
người vui mừng, vì Thiên Chúa đã yêu thương và
cứu độ con người qua Đức Giêsu. Thiên Chúa đã và đang làm tất cả qua
Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa Thiên Chúa ký kết giao
ước với Abraham, ngày nay giao ước mới
đã được ký kết với con người
bằng máu Đức Giêsu Kitô. Máu Đức Giêsu là dấu
chỉ Thiên Chúa yêu thương con người. Làm sao không vui khi biết Thiên Chúa yêu thương
mình như yêu chính Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô (Ga.17,
23)?!
Thiên Chúa đã ký kết giao ước
với Abraham. Thiên Chúa ký
kết giao ước với con người vì con
người chứ không phải vì Thiên Chúa. Thiên
Chúa không cần giao ước vì Ngài luôn chân thật và thành
tín. Thiên Chúa luôn trung thành, không bao giờ
Ngài phản bội. Chỉ có con người mới
bất trung và hay thay đổi, vì vậy mới cần
giao ước. Thiên Chúa đã thề hứa với con
người, để con người được
biết tình yêu của Ngài đối với con
người, để con người có thể sống an bình hạnh phúc vì mình được Chúa
Tể hoàn vũ thương yêu.
Thiên
Chúa đã đặt nơi Abraham ước vọng có con
cháu nối dòng, và chính Thiên Chúa cũng là Đấng hứa
ban cho ông con cháu đông như sao trên trời như cát bãi
biển. Thiên Chúa cũng là Đấng giao
ước với ông, để ông thuộc về Thiên
Chúa, để Thiên Chúa lo cho ông. Thiên Chúa
vẫn luôn ở với con người, giúp con
người đi tìm chính Ngài, làm con người thuộc
về Ngài trong suốt quá trình sống. Thiên
Chúa là tình yêu, Ngài đang làm con người sống trong tình
yêu và thuộc về tình yêu. Chính khi con người
sống trong tình yêu và làm tất cả vì tình yêu, thì con
người được hạnh phúc, vì lúc đó con
người nên giống Thiên Chúa.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Một năm vừa qua,
bạn có hài lòng với chính mình không? Bạn thấy mình khá
hơn hay dở hơn? Bạn có biết tại sao không?
Xin bạn chia sẻ, nếu được.
2. Bạn có kinh nghiệm về
một niềm vui thiêng liêng không? Xin chia sẻ nếu
được.
3. Hiện tại bạn có ao
ước điều gì cách đặc biệt không?
Điều bạn ao ước phản ánh chính con
người bạn với những thao thức và giá trị
sống, bạn có biết hơn gì về bạn qua ao
ước này không? Bạn có sẵn sàng chia sẻ với
các bạn khác về điều bạn ao ước không?
Nếu được, xin mời bạn.
|