NHỮNG BẬC THẦY MỚI
R. Gutzwiller
1. Tinh thần
Bản tính con người là muốn dạy
bảo người khác. Có những người
quyền thế luôn cho mình là người hữu lý, họ muốn
chinh phục những ai nghĩ tưởng khác họ về
với ý kiến của họ. Lối phê bình đó
đưa họ tới chỗ xét đoán và kết án mọi chuyện, mọi người, dĩ
nhiên là trừ một mình họ. Quả thực,
những người ưa phê bình tỏ ra rất nhậy
cảm trước những lời người ta ca thán về
mình.
Trong nước Chúa, sự việc phải xảy
ra khác hẳn: người ta không xét đoán, không trù rủa
nhưng cho đi và tha thứ.
Điều này không có nghĩa là
mọi phán đoán đều bị đình chỉ. Giữa
sự đoán xét của cá nhân và sự xét đoán theo lương tâm chức nghiệp có một
sự khác biệt về căn bản. Khi cha mẹ xét đoán
con cái, người có bổn phận giáo dục đối
với thanh thiếu niên, bề trên đối với bề
dưới, quan toà với tội nhân, những người
đó hoàn tất một bổn phận cần thiết và do
Thiên Chúa muốn. Thái độ của họ tuỳ
thuộc vào tinh thần hướng dẫn họ. Và
đó phải là một tâm tình khiêm hạ: không coi mình là hay
hơn, tốt hơn người khác, phải xét đoán họ
theo những quy tắc của họ, và phải
áp dụng cho mình những đòi buộc tương tự,
nếu không muốn nói là áp dụng cho mình những đòi hỏi
cao hơn…
Sự dèm pha chua chát, kiểu phê bình không chút xót
thương, những cách kết án phi nhân đạo, chủ
nghĩa giáo điều vênh vang tự đắc, tất cả
những cái đó nghịch với tinh thần của Đức
Kitô.
2. Động lực
Chúa Giêsu đưa ra ba động lực chính
để điều chỉnh thái độ của chúng ta:
Thứ nhất và trọng nhất
là mối liên hệ của ta với Thiên Chúa. Chúng ta đang đứng trước pháp đình
và không thể tự bào chữa cho mình được.
Do đó, hẳn ta sẽ nghĩ đến lòng nhân từ. Như
vậy ta phải thông cảm với bất cứ con nợ
nào, và phải có tâm hồn bao dung, không xét đoán theo những luật lệ khắc nghiệt.
Nhưng hành động theo lòng trắc ẩn.
Những quan hệ đứng đắn với Thiên Chúa sẽ
điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người
với nhau.
Thứ hai là mối quan hệ giữa
người với người. Ai dạy dỗ người
khác thì coi mình là người hướng đạo, trường
hợp này điều chủ yếu là hướng dẫn
viên phải sáng suốt để tránh tình trạng mù lại
dẫn mù, và cả hai đều sa xuống
hố.
Chỉ có hướng dẫn viên
nào biết mình và xét đoán bản thân mình cách quân bình mới
có thể hiểu biết và xét đoán tha nhân. Trong việc điều khiển chính xác, những
điều kiện đầu tiên nhằm vào vị thủ
lãnh. Mọi sự cải tổ đúng
nghĩa đều phải khởi sự từ chính bản
thân mình. Ta chỉ có thể phê bình người khác sau
khi đã tự phê chính bản thân ta.
Thứ ba là phải có một caí
nhìn thấu suốt chính bản thân mình. Bởi vì kẻ
cho mình là tốt hơn tha nhân, theo lời
Chúa Giêsu, là kẻ giả hình. Y tạo cho mình
vẻ bề ngoài giả dối và hành động của y
cũng như vậy. Y kêu rêu vì cọng
rơm trong mắt anh em như thể mắt y không có gì cả,
đang khi thực sự mắt y lại có cả một cái
xà che khuất.
Như vậy, lý do Chúa Giêsu đưa ra đây
hạ dần từ Thiên Chúa xuống tha nhân, và rồi đến
chính mình. Ai tỏ ra lạnh nhạt với động
lực đạo đức (quan hệ với Thiên Chúa).
Thì ít là phải tỏ ra mẫn cảm với động
lực xã hội… Nếu không, hẳn sẽ phải
nhận mình là dị hợm vì khi đi khiển trách tha nhân
và đề cao mình khi tìm cách cải thiện những kẻ
tốt hơn mình và khi để ý đến lầm lỗi
tha nhân, thì lại bị mọi người chế nhạo.
3. Lửa thử vàng
Muốn biết vị thày nào đáng cho ta tin
cậy hay không, nên xem xét những việc ông ta làm, đây là
tiêu chuẩn chắc chắn. Xem quả thì biết
cây. Những hành vi lương hảo
tượng trưng cho hoa trái chín thơm trên thân cây lành mạnh;
còn hành động xấu xa là hoa trái ung thối do thân cây sâu
bệnh mà ra.
Sự thiếu hoạt động nơi con
người, có thể ví như một cây khô héo không còn sinh
hoa kết quả: bởi vì không lẽ ta hái vả nơi bụi
gai và vặt nho nơi cây dâu đất. Chẳng nên căn
cứ vào lời lẽ bay bướm, hứa hẹn hay chương
trình ồn ào phĩnh phờ, tình cảm kiểu cách biểu
lộ hấp dẫn, hàng chuỗi sưả soạn nội
bộ.
Bình tĩnh nhận xét hành vi
và nếp sống là tiêu chuẩn định giá trị, là bằng
chứng điều họ xác tín, và như thế ta biết
có thể tin vào sự hướng dẫn của họ hay
không. Nói cho cùng, hành động tinh thần chỉ
là một, sự nhất trí này là mức độ sự thành
toàn.
Bài giảng trên núi kết thúc bằng
hình ảnh đặt quan trọng ở cách cư xử.
Một ngôi nhà xây trên nền đá vững chãi,
bão tố không làm chi được; còn căn nhà dựng trên
bãi cát, sẽ sụp đổ một khi mưa giông, bão giật
đổ tới. Người nào không chỉ
nghe suông, nhưng mang ra thực hành, thì giống như người
xây nhà trên đá; còn người nghe và hồ hởi đón
nhận, nhưng tư cách không phù hợp với giáo lý là người
xây nhà trên cát.
Chỉ có cách sống được
tinh thần Chúa Kitô hướng dẫn mới là một Kitô
giáo chân thực mà thôi.
|